NINE

25 4 0
                                    

Kim Taehyung sau đó thực sự đã đặt vé để trở về Seoul, đêm hôm nay anh cùng Jung Hoseok lên máy bay. Anh thật ra cũng không muốn rời Jeju nhanh như thế, kể ra thì hai người bọn họ đến nơi này chưa đầy hai ngày đã phải đi. Taehyung thầm nghĩ, nếu anh ở lại thêm vài ngày nữa, anh chắc chắn sẽ không kiềm được mà điên cuồng lao đầu đi tìm cậu. Với thế lực không bình thường của Taehyung (nói thẳng ra là thế lực của bố anh), cái đất Jeju này dĩ nhiên là vô cùng nhỏ, chỉ cần anh điều từ mười người trở lên liền có thể bắt Jimin về, nhưng anh đã không làm như thế. Vì sự tự do của cậu.

- Tao ra ngoài chút. - Taehyung sau khi xếp gọn quần áo của mình vào vali thì toan ra khỏi phòng. - Trưa sẽ xuống nhà hàng ăn cùng mày.

- Mày đi đi, tao cũng không phải tình yêu bé nhỏ của mày. - Hoseok cười hề hề, vỗ vỗ vai thằng bạn của mình.

Taehyung khẽ cười khinh trước khuôn mặt nham nhở của Jung Hoseok, không nói không rằng mà bước ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Hoseok khép lại nét tươi cười ban nãy, lặng lẽ thở dài một cách não nề.

- Đi đâu giờ trời.

Taehyung vỗ trán, ngửa đầu lên hít lấy một hơi dài, tuy ngoài miệng nói như thế nhưng trong đầu đã vạch sẵn điểm đến, đôi chân dài bắt đầu sải bước.

----------

- Jimin này, hay hôm nay em ở nhà đi.

- Em chỉ mới đi làm có một ngày không nên nghỉ. Em cũng không có sao.

Jimin bỏ ngoài tai lời khuyên của Yoongi mà đứng lên khỏi bàn ăn. Cả buổi tối hôm qua cậu không ngủ lấy một chút, nằm úp mặt vào gối chùm kín chăn mà khóc thút thít. Min Yoongi cũng lờ mờ biết Jimin vì cái gì mà khóc thương tâm như thế song lại không vào ôm lấy cậu em mà an ủi, vì y biết mỗi lần có tâm sự, nhóc con đó chỉ muốn ở một mình, khi nào cần người để giãi bày thì mới chủ động đi tìm. Sáng ra, Yoongi nhảy dựng lên khi thấy bộ dáng phờ phạc như cái xác chết của Jimin, hai mắt vừa thâm quầng lại vừa sưng lên, thế mà khi y bảo ở nhà ngủ một giấc, cậu nhóc kia cứng đầu không chịu, còn lớn tiếng với y. Đã như thế cũng không cản cậu được nữa, vậy thì thay vì hôm nay y ra ngoài vẽ tranh thì ngồi tạm ở quán để dễ trông chừng nhóc em cứng đầu này thôi.

Jimin cùng Yoongi nhanh chóng hoàn tất bữa sáng đơn giản, thật ra y không có thói quen ăn sáng, nể tình cậu đã cất công làm mới ăn thôi. Cậu đã thay sẵn đồng phục của quán cà phê, khoác chiếc áo mỏng lên người, đứng ở cửa chờ Yoongi lụi cụi lấy mớ đồ dùng vẽ tranh của y, sau đó hai người một anh một em cùng nhau đến chỗ làm của Jimin.

Min Yoongi sáng nay đặc biệt nói nhiều và Park Jimin thì đặc biệt trầm mặc, cứ như linh hồn của hai người tráo đổi cho nhau vậy. Yoongi cũng chỉ là muốn nói này nói nọ để bắt chuyện với đứa em của mình, đi tới chỗ nào cũng nói đủ thứ, có khi còn bịa chuyện ra để kể lể với cậu, thế mà Jimin cứ tay đút túi áo mà bước đi. Vụ việc ngày hôm qua ở phòng nhân viên khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng là phút trước còn ôn nhu ôm lấy cậu, lo lắng dỗ dành con ma khóc nhè là cậu như thế mà phút sau đã trở nên lạnh lùng, mạnh bạo cự tuyệt cậu như vậy. Jimin cả đời cũng không quên được cái lúc cậu vô tình nhìn vào đôi mắt hằn lên cả tơ máu của Taehyung, sự yêu thương chiều chuộng đã sớm biến mất, thay vào đó là sự chán ghét đến cùng cực. Khóe mắt Jimin hiện tại lại nóng lên, sống mũi cay cay và cả người cậu như muốn run rẩy kịch liệt.

You and I- VMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ