SIX

32 6 0
                                    


Jung Hoseok dừng động tác, hắn đưa mắt liếc xéo thằng bạn quý hóa của mình sau đó lại tiếp tục chấm chấm miếng bông có tẩm thuốc nhưng lực đạo có phần mạnh hơn, Taehyung không nhịn được liền la lên:

- Jung Hoseok mày bị điên à?

- Trước khi mắng tao thì mày coi lại thái độ của mày đi. - Hoseok thu lại ánh mắt, miệng phun ra mấy chữ bất mãn.

- Rồi, đi thì đi. Dù gì cũng đã đặt vé trước. - Taehyung thở dài.

- Sao mày biết tao sang rủ mà mua trước vậy? - Hắn hí ha hí hửng, thế là đỡ phải mua vé.

Đến đoạn Taehyung bỗng rơi vào trầm mặc. Hoseok đang vui vẻ tính mở miệng luyên thuyên một lúc nữa nhưng thấy bộ dạng đó của anh mà cũng tự biết mình mà im lặng, hắn cất bông băng, thuốc khử trùng vào hộp y tế rồi khẽ khàng rời khỏi căn phòng đi về sau khi đã gọi cho tiếp tân mang ít thức ăn lên cho thằng bạn của mình.

Taehyung sau khi được Hoseok băng bó cẩn thận thì cứ ngồi trên giường cả buổi không buồn nhúc nhích một tí , mắt cứ nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Hai chiếc vé đi Jeju kia không chỉ đơn giản là anh vô tình đặt hay trúng thưởng trò chơi mà là đặt chúng để anh cùng Jimin có một kỳ nghỉ lãng mạn tại vùng đảo thơ mộng đó, nhưng mọi chuyện xui xẻo lại ập tới cùng một lúc nên kế hoạch của anh sụp đổ đến mức không còn gì để cứu vãn được nữa. Anh cầm điện thoại gọi cho thằng bạn của mình:

- Hoseok, mày chuẩn bị hành lý, ngay tối nay sẽ đi.

----------

- Yoongi hyungggggg!

Jimin cáu kỉnh giật mạnh cái chăn mà người anh yêu quý đang đắp, còn Yoongi thì cứng đầu giữ nó lại. Yoongi nói sẽ đưa cậu tới quán cà phê mà y hay lui đến mỗi lần có dịp tới Jeju và ngồi hàng giờ đồng hồ hoàn thành một bức vẽ nào đấy để cậu làm việc ở đó, dù gì quán cũng đang tuyển người và cái nghề của y không thể kiếm ra cơm để nuôi hai cái miệng ăn. Lương ở quán rất khá, ít ra là Jimin cũng có thể tự lo cho bản thân một chút, nhân viên lại thân thiện và công việc thì khá nhẹ nhàng, chỉ bận rộn vào những ngày cuối tuần và dịp lễ.

- Năm phút nữa!

Quay trở lại với hiện trạng lúc này, Yoongi nhất quyết muốn nằm thêm chút nữa, tối qua y ngủ khá trễ để hoàn thành bức vẽ hôm nay giao cho khách hàng.

- Đã bảy giờ rồi!

Ừ, đã bảy giờ rồi mà quán lại mở vào lúc tám giờ, đồ ăn sáng Jimin cất công thức dậy để làm chắc cũng đã nguội hết, thế mà ông anh lười biếng của cậu cứ nằm lì ra đấy.

- Em ăn hết đồ ăn cho coi!

Jimin bực mình dậm chân, quả nhiên chiêu cuối này có hiệu quả hơn hẳn. Nguyên liệu để nấu bữa sáng cũng là tiền của y, cho thằng nhóc miệng còn hôi sữa này hưởng hết thì y có mà thiệt thòi. Thôi thì đành thức dậy vậy, dù sao Jimin cũng đã mất công làm và mớ đồ ăn đó được mua bằng tiền của y.

- Yoongi hyung, tí nữa chúng ta đi bằng gì?

Jimin lấy hai cái đĩa đổ thức ăn ra, cậu vừa mới hâm lại chúng, không quên pha cho Yoongi một ly cà phê. Cậu đã làm được một mớ việc đó và ông anh đáng ghét của cậu vẫn còn ngồi ở bàn ăn mà ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thấy ghét!

You and I- VMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ