Cứ đến 7h tối khi TV chạy nhạc nền thời sự là tôi lại nghe thấy tiếng bạt tai và tiếng trẻ con khóc ré lên.
Tiếng động phát ra từ bên nhà chị Hà và anh Long. Chị Hà không chỉ giỏi phang chồng mà còn rất quân phiệt với con. Chị Hà đẻ sinh đôi, 2 thằng bé con đc khoảng 4 tuổi, cũng ngoan nhưng mỗi tội lười ăn đến phát mệt.
Ngày xưa khi 2 ông con còn bé thì chị và anh Long cứ đến giờ ăn là lại mỗi người 1 đứa bế đi quanh ngõ để đút cho nó ăn cơm. Nào là làm chó, làm ngựa, làm ông ba bị, làm cô tiên để cho 2 đứa ăn hết đc phần cơm. Dần dần thành quen, ngồi nhà đéo chịu ăn mà cứ phải đi ra đường.
Đó là chuyện ngày bé, khi chúng còn nhìn đời với con mắt mộng mơ. Giờ lớn rồi, đời sẽ đéo còn đẹp nữa, chị Hà và anh Long cũng không còn rảnh lồn để ngồi à ơi từng thìa cơm đút vào mồm chúng. Nếu chúng đéo chịu ăn cơm, thì chị Hà sẽ cho chúng ăn đòn. Đòn toàn vào mồm luôn ấy chứ đéo phải đòn cò quay kiểu lấy roi vụt vào đít như mấy ông bà già hay doạ cháu vớ vẩn.
Có lần tôi sang chơi, ngồi chứng kiến chị Hà đang dứ dứ thìa cơm :
- Nào. Há mồm ra..
Thằng bé há mồm. Chị Hà đút cơm.
1 lúc chị lại giơ thìa cơm lên :
- Nào, hết chưa? Mồm đâu?
- Ư ư..
- Mồm ??
- Ư hư
- MỒM !!!!!?
- "ĐỘP !!" " ĐỊT MẸ MÀY MỒM !!"
- É é é é é
- Câm ! MÀY CÂM !!! MÀY CÓ CÂM NGAY KHÔNG TAO TÁT CHO VỠ MẶT ??!!!!! CÂM MỒM
- Ư..ư ư ...
- Nào há mồm raCứ thế. Bữa nào cũng vậy, người ta ăn cơm kèm rau kèm thịt. 2 ông giời con này thì đc chị Hà cho ăn cơm kèm bánh vả và tráng miệng với salat chửi. Mà chị Hà to béo phốp pháp, tay chị to, đầy đặn, chắc thịt, mỗi lần chị tát thằng bé mà tôi cảm tưởng như chúng muốn lồi cả mắt ra.
Cứ mỗi lần đánh chị lại oang oang :
- Tao nhờn với chúng mày để chúng mày nhờn với tao đấy à ? Đéo dạy đc rồi lại nghiện ngập hư hỏng giống cái thằng bố chúng mày rồi lại khổ tao đây này
Anh Long đang nằm xem phim ở ngoài nghe thấy vậy, liền tắt TV đứng dậy lẩn lẩn biến mất ra ngoài.1 tuần 7 ngày. Ngày nào nhà chị cũng chiếu chương trình thực tế : Cơm chan nước mắt" của lũ trẻ. Cứ nghe thấy tiếng chúng nó khóc là biết nhà chị Hà đang ăn cơm. Mà lần đéo nào anh Long cũng bị lấy ra làm tấm gương xấu để răn đe cho chính thằng con trai của mình, thế mới đau.
Có lần anh Long đéo thể chịu nổi tiếng khóc của lũ trẻ và những lời lẽ cay nghiệt của vợ mình nữa, anh mới gắt lên với chị Hà :
- Địt mẹ đánh nó ác thì ác vừa thôi. Con chứ có phải quân thù đéo đâu mà suốt ngày lôi nó ra đánh thế ??? Cơm ăn thì ăn mà đéo ăn thì nhịn con mẹ đi ! Chửi lồn gì mà chửi lắm. CHỬI CÁI CON CẶC BỐ MÀY ĐÂY NÀY !!!Lời qua tiếng lại, anh Long cầm bát cơm ném choang phát xuống dưới đất !
Hay lắm ! Cuối cùng anh cũng vùng lên, anh đéo chịu cảnh hèn hạ bị áp bức nữa. Đàn ông phải thế !
Thấy chồng đập phá đồ chị Hà mới chạy vào nhà rồi lại chạy ra cùng với cái tay đang lăm lăm con dao Thái Lan dài vãi lồn người lạ ơi !!!!! Địt mẹ anh Long thấy vậy chỉ kịp rú lên :" ỐI GIỒI ÔI " rồi chạy rẽ đất ra ngoài đường.Tối đấy anh Long bị chị Hà đuổi 2 vòng quanh hồ Văn Chương. Chị bắt đc chị dí anh Long vào tường đánh cho 1 trận muốn bẹt cả đầu. Hôm đó tôi phải cho anh Long sang nhà ngồi nhờ rồi đi pha cho anh gói trà gừng nóng để anh uống cho hoàn hồn lại. Ngồi 20p mặt anh mới hồng hào lại và hết nói lắp bắp.
Từ hôm đấy trở đi anh Long phải tự cho bọn trẻ con ăn cơm chứ chị Hà không phải động tay vào nữa. Anh Long lại phải bế thằng bé đi ăn ngoài đường. Hôm thì 2 tiếng mới hết bát cơm, hôm thì anh bế nó sang bên Thổ Quan, mải ngồi xem người ta chơi xóc đĩa mà anh quên con mẹ cho thằng bé ăn.
Hôm qua anh Long đang bế con ra cổng công viên Lenin, thằng bé ăn mãi không hết bát cơm. Nó chưa ăn hết cơm thì anh Long chưa đc về nhà. Đổ đi thì đến đêm nó lại đói. Anh Long bực quá mới phệt cho nó mấy phát vào đít. Thằng bé khóc ầm lên. 2 bố con đang đứng giằng co nhau thì tự nhiên có 1 nhóm thanh niên trẻ trẻ lắm chuyện thấy thế liền xúm vào hỏi han. Chúng tự xưng là thanh niên đang đi làm từ thiện. Anh Long nghe thấy từ thiện là thấy mùi tiền, liền nảy số luôn, rầu rĩ kể :
- À... Có gì đâu. Thằng bé nó nhớ mẹ đấy các cô chú ạ. Mẹ cháu nó đi lấy chồng khác rồi. Đợt đấy mẹ nó bỏ nó ở đây rồi đi mất, thế là từ đấy đến giờ thằng bé nó cứ đòi ra đây khóc đợi mẹ về đấy các cô chú ạ..Anh đứng kể 1 lèo, nào là ngày xưa cưới vợ đẻ đc 2 con, rồi anh đi khám bác sĩ bảo bị bệnh lao phổi sắp chết, rồi vợ thấy vậy liền bỏ anh đi lấy chồng khác để lại 2 đứa con nheo nhóc cho anh, rồi là tối nào chúng nó cũng đòi ra đây khóc đòi mẹ về, rồi là anh chỉ còn sống đc mấy tháng nữa, và còn cả trăm chi tiết bi đát mà ăn bịa ra.
Sáng nay chị Hà đi chợ ngồi buôn với mấy bà bán hàng mới thấy người ta bảo anh Long lên báo. Chị ấn vào đọc thì thấy đập vào mắt là cái mặt chó nhăn nhúm của anh Long cùng thằng bé con nước mắt nước mũi tùm lum trông đéo thể thương cảm hơn. Đúng chồng mình đây rồi ! Báo viết rằng vợ anh Long-tức chị Hà- đã chết, anh cũng đéo còn sống đc lâu nữa, hàng ngày anh hay đưa con nhỏ đi ăn xin vạ vật ở công viên, cuối bài là 1 số tài khoản kêu gọi nhận tiền hỗ trợ từ thiện cho anh Long.
Tối nay vừa xong tôi thấy anh bê bát cơm đứng ngoài cổng, nhưng không thấy thằng bé đâu. Hỏi ra mới biết bát cơm ấy là của anh chứ đéo phải của thằng bé. Chị Hà bắt anh Long ra ngoài này ăn, đéo cho ăn cơm trong nhà nữa, lang thang vạ vật như chính câu chuyện mà anh chia sẻ với bọn thanh niên hôm qua.
YOU ARE READING
Tổng hợp truyện Hài Hước - VCU
HumorĐâu đó trong khu ngõ nhỏ Hà Nội ngày ấy... ( Ngôn từ tục tĩu, cân nhắc trước khi đọc) Trần Bơm , Nguyễn Vá nguồn : Nhà Trong Ngõ - Ngõ Văn Chương - VCU