Thứ mà cô muốn cô phải có cho bằng được, cô không có ,thì k ai thì ai cũng đừng mong có đc. Cô đang tức muốn chết muốn tìm chỗ phát tiết thì anh chợt lại nói " Có thể tình cảm em dành cho anh chỉ là nhất thời thôi, em sẽ quên nhanh thôi với lại em xinh đẹp như vậy anh tin rằng em sẽ có người..Áaa "(rầm) Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cô đẩy ngã xuống cạnh bàn, lưng của anh đụng xuống ngay mép bàn đau điếng, đau đến nỗi anh chảy nước mắt. Anh chưa kịp định thần lại thì cô đã ở trên người anh, đè anh, chống hai tay hai bên k cho anh nhút nhích. Cô nói lớn " Anh nghĩ muốn quên là quên đc sao, nếu mà quên đc em cũng muốn quên phức cho rồi, anh có biết từ ngày anh thay em chịu chết, em đã bị nhấn chìm vào vũng lầy này rồi k..hức hức" Lần đầu tiên cô khóc vì người khác, cô còn nhớ lần cuối cùng cô khóc là năm cô 11t vì làm bể chậu cây quý của cha, tuy ông k hề trách cô nhưng cô biết ông rất buồn vì chậu cây đó rất quý, ông phải đấu giá mấy chục vạn tệ mới mua được, về sau chính cô đã tham gia một buổi đấu giá ngầm để mua lại cho cha một chậu y hệt chậu cây trước, ông trách cô tốn kém nhưng cô biết rõ trong lòng ông vui sướng cỡ nào. Cô như bộc phát tất cả sự kìm nén của mình mấy tháng qua để cho anh biết cô khổ sở thế nào. " Em nói vậy là sao? Anh k hiểu" Anh rối rắm muốn cô giải thích. " Có phải sau lưng anh có một vết sẹo k?" K chờ anh trả lời cô nói tiếp " 8 năm trước anh cùng với một cô bé băng qua ngã ba đường vì muốn ăn bánh cá nướng, có một chiếc xe vượt ẩu nhắm vào cô bé, anh đã cứu cô bé đó bằng cách đẩy cô bé đó ra và hứng chịu toàn bộ cuộc va chạm, em còn nhớ rõ như in máu anh chảy lê láng, khuôn mặt tím ngắt, hơi thở thì yếu ớt.." " Vậy cô bé đó là em sao" anh băng khoăng, ra đó là lý do anh có vết sẹo này và bị suy giảm trí nhớ. " K lẽ chỉ vì lý do đó mà em thích anh sao, nếu là ai thì anh cũng sẽ làm như vậy chứ k phải chỉ riêng em, có lẽ em chỉ nhầm lẫn giữa lòng mang ơn với tình yêu..." Cô hét lên" Đừng có xem thường em, em cũng từng nghĩ như vậy, nhưng k phải, k lẽ tình cảm của mình mà em k phân biệt đc sao". " Anh xin lỗi ". Cô thở dài và từ từ đứng lên k chắn người anh nữa, cô ngồi xuống ghế bên cạnh " Sau khi anh nhập viện, em đã cho người tìm kiếm tên đó và đập hắn ta ra bả nhưng k giết hắn, em cứ nghĩ đó là một sự cố. Nhưng tới một đêm, cha nói với em rằng tên đó đã chết" Anh ngỡ ngàng " cái gì!!". Phản ứng của anh cũng giống như cô vậy rất bất ngờ, cô nói tiếp " K phải em đánh chết hắn mà hắn bị diệt khẩu, có người muốn hại em. Anh chắc biết rõ những cuộc tranh chấp địa vị mà, Diệp Gia bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong thối nát, k phải chỉ có em đc ứng cử chức vị giám đốc điều hành Tập đoàn, mà còn có rất nhiều kẻ khác, từ nhỏ em đã đặc biệt nổi trội, sẽ có người thấy em là cái gai trong mắt, sẽ ảnh hưởng tới địa vị của họ sau này...." Nghe cô nói mà lòng anh đau nhói, anh chỉ nghĩ những chuyện như này chỉ có trong tiểu thuyết thôi k ngờ nó lại hiện ngay trước mắt mình như vậy. Thật dã man...8 năm trước em ấy chỉ là một đứa trẻ, ở một độ tuổi chỉ ăn và chơi lại dính phải cuộc chiến này, k biết đc em đã trải qua những gì để trở thành một người như bây giờ. Anh biết tới gần cô xoa nhẹ đầu cô giống như muốn chia sẻ, an ủi cô. Mắt cô mở to, cô hơi bất ngờ có lẽ vì chưa có ai mang lại cho cô sự ấm áp như anh, dù cha mẹ có yêu thương cô thật nhiều nhưng lúc nào họ cũng bận rộn, từ nhỏ cô đã phải tự mình quen thuộc với cô đơn, k hề biết đến cảm giác này ấm như vậy, an tâm như vậy, cô muốn cứ như vậy mãi thôi. Linh vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, đưa anh xích gần lại mình, cô dựa đầu vào lòng ngực đang phập phồng của anh, cảm nhận mùi hương của anh, hơi ấm mà anh mang lại." Anh, em thật sự thích anh, em chắn chắc tình cảm này là thật k phải ngộ nhận. Anh, ở bên em đi " Anh giật mình thoát ra khỏi vòng tay của cô, anh vô thức làm theo bản năng, nhìn thấy vẻ mặt của cô quá cô đơn anh chỉ muốn che chở mà quên mất việc trước mắt, anh k hề cố ý làm cô thêm hi vọng. Thấy vẻ mặt anh bất đắc dĩ, muốn nói rồi lại thôi mắt cô dần tối sầm lại " Để em nói cho anh biết một điều, năm đó anh đã cứu em làm hỏng kế hoạch của đám người đó, anh nghĩ anh sẽ đc sống yên ổn sao, đám người đó luôn theo dõi em chắc họ cũng nhận ra anh rồi. Chi bằng ở bên em, em sẽ bảo hộ cho anh" Cô đang nhắc nhở anh sao. Lời cô nói có thật có giả anh k tin cũng đc, anh tin thì càng tốt. Cô chỉ muốn anh thôi, thật ra chẳng có ai rảnh mà trả thù anh đâu, họ tính kế cô còn chưa xong thì họ quan tâm anh làm gì, kế hoạch 8 năm trước k thành công chính là do cô phước lớn mạng lớn, từ đó cô luôn dè chừng, cảnh giác cao độ, mới có thể bình bình an an mà sống đến tận giờ. Mấy năm qua k có đêm nào mà cô ngủ ngon giấc, cô luôn có cảm giác mình sẽ chết bất kì lúc nào. Cô ghê sợ cuộc sống này, là máu mủ của nhau mà còn muốn giết nhau chỉ vì thứ danh vọng, tiền tài vô nghĩa thì ai mới có thể cho cô tin tưởng. Lúc này cô lại nhớ đến anh. Từ lúc gặp lại Trần Nam, anh mới cho cô biết cuộc sống này có nhiều ý nghĩa như thế nào. Cô muốn anh ở bên cạnh cô, cô k muốn cuốn anh vào vòng xoáy vô nhân tính này nhưng chỉ cần anh ở bên cạnh cô thôi, anh muốn gì cô đều đáp ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt Giữ Đàn Anh
RandomMột em học sinh năm nhất đem lòng yêu thương một đàn anh lớp trên học năm ba, cô điên cuồng chiếm hữu anh, anh cứ trốn cho kĩ vào đừng để em bắt được nha. Nếu k em sẽ vắt cạn anh...( Thế giới nữ tôn) Truyện là trí tưởng tượng k liên quan tới bất kì...