Lần đầu H

777 17 2
                                    


" Em...ưm.." Anh chưa kịp nói đã bị đôi môi của cô áp tới. Không, anh k muốn lại như vậy, anh né khỏi đôi môi đỏ mọng của cô, cô mãnh liệt hôn tới tấp, tay luồng vào tóc mềm của anh giữ chặt đầu, k cho anh né. Lưỡi cô vươn đến cậy mở miệng anh, luồng vào trong đó quấn lấy lưỡi anh, trêu đùa trong khoang miệng nóng hổi của anh, cô khẽ cắn nhẹ lưỡi của anh một cái, khiến anh ăn đau. Hôn triền miên như đã qua nữa thế kỉ vậy, tiếng nước dâm mĩ của hai người cứ đập vào đôi tai mẫn cảm của anh, mặt anh đỏ như máu, anh k thể thở đc " ưm..ưm..ha..ha." anh vùng vẫy đập vào vai cô, cầu cô thả ra, đến khi anh sắp ngất đi cô mới luyến tiếc rời xa nơi nóng ấm đó. Anh hít khí gấp gáp, khi thấy anh đỡ hơn cô muốn tiến công thêm một lần nữa, thấy mặt cô lại phóng to dần anh lập tức quay đi, anh rối bời, tức giận nói " Tại sao em k chịu hiểu, tại sao em lại như vậy?? Anh đã cố gắng tránh mặt em, anh đã cố quên đi chuyện ngày hôm qua, em đừng làm khó anh nữa..hức..hức" đây là lần đầu tiên anh giận đến rung người, cô khi dễ anh, làm anh khóc thê thương như này cũng là cô. " Em k muốn hiểu cũng k chịu hiểu " cô bá đạo nói " Em có cho phép anh tránh mặt em sao, em có cho phép anh quên chưa? Hả??" Cô la lớn làm anh rung người, cái con người k lí lẽ này " Anh k có thích em..em cần gì phải vậy??" " Vậy thì em sẽ làm cho anh thích em, ngày ngày thao anh để cơ thể anh k quên đc em, k có đc tình yêu của anh thì em sẽ chiếm lấy cơ thể của anh" cô càng nói càng phẫn nộ, kéo xuống cà vạt của mình, trói lại tay vẫn còn hằng đỏ từ hôm qua của anh, bức nút áo anh hết lần nữa rớt xuống sàn nhà, nhưng anh hiện tại k còn tâm trí nào để chú ý mấy cái nút áo nữa " Em thả anh ra, em đừng như vậy...anh xin em..ư ư hức" Anh khóc bất lực, anh k có cách nào phản kháng cô sao, anh sợ lặp lại chuyện ngày hôm qua, cái cảm giác đó, nó làm cho anh mất lí trí, anh muốn điên rồi. Cô thấy anh khóc thê lương, k lẽ anh thích con nhỏ đó đến vậy sao, từ chối em như vậy, tình cảm em dành cho anh anh lại k chú ý tới, tại sao anh k thử chấp nhận em một bình dấm chua nổi lên. " Anh nói xem, nếu người anh thích biết anh dâm như vậy, khóc đến thương tâm như vậy có còn muốn anh k. Những lúc như thế này cô ta có xuất hiện để giúp anh k? " Cô giận đến rung người, cô lột sạch đồ trên người anh, để anh trần như nhộng, k thể nào em ấy muốn ở đây sao? K đc, khán đài này luôn có người đi qua bất cứ lúc nào. Cô và anh hiện tại chỉ ở sau lớp màn sân khấu, nếu có ai thấy đc, anh k còn gan nào mà đi học nữa...đột nhiên anh vùng vẫy càng mạnh, khơi dậy tính hiếu thắng của cô. Linh để anh nằm xuống sàn, ngồi lên chân anh, cắn mạnh tới xương quai xanh mê người của anh đến rỉ máu " Ah..." anh đau đớn nói " Em điên rồi...". Cô cười đến chói mắt, tay cô cởi từng nút áo của mình ra " Em đúng là điên rồi. Chưa có ai dám phản kháng em như vậy, chưa có ai làm cho em rối bời. Tất cả là tại anh ". Cô khẽ cắn vành tai đỏ hoe của anh, hôn lên từng tấc da thịt của anh, hôn lên mặt, lên cổ cắn lên yết hầu nam tính của anh làm anh run rẩy " Ưm.." đến khi tay cô mò xuống dưới muốn nắm lấy nam căn, anh giật nảy mình, vung tay đánh trúng má cô, nó là một cú bạt tai giáng xuống làm cô bừng tỉnh, anh k cố ý anh chỉ muốn cô tránh khỏi người anh, mặt cô đen lại anh có cảm giác chuyện chẳng lành sẽ tới, giọng cô vang lên " Em đã định nhẹ nhàng với anh rồi kết thúc thật nhanh...nhưng có lẽ anh k muốn nhỉ ? Hử " cô gằn giọng làm anh nổi gai ốc, cô thô bạo giữ chặt anh " Anh dám đánh em, từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ từng chưa có ai dám đánh em " Cô đang thật sự phẫn nộ, anh sợ hãi lui người về phía sau thì bị cô mạnh mẽ kéo về, cô nhào tới cắn xé anh như một con thú, chỗ nào miệng cô đi qua đều có vết máu bê bết, anh đau đớn tím mặt " Không không.... đừng mà..AH...ah...ÁH...đau quá " anh k hề có ý định đánh cô,anh k hề có,.. anh sợ hãi mắt anh trợn trắng, khắp người toàn là vết cắn chi chít do cô mang lại . Cô đứng khỏi người anh để cởi quần trong ra, có đc khoảng trống anh nhanh cơ hội duy nhất của mình đứng lên chạy khỏi cô, mặc kệ tay đang bị trói, mặc kệ anh thỏa thân k một mảnh vải che lấy, anh chỉ biết là anh phải chạy đi thôi, nếu k anh sẽ chết dưới tay cô mất..gần tới rồi chỉ cần ra khỏi cánh cửa đó kêu cứu, anh sẽ hoàn toàn thoát khỏi cô, nhưng niềm hi vọng duy nhất của anh đã bị cô dập tắt. Cô chạy tới bắt giữ anh, tay nắm thành quyền thúc vào bụng anh, anh khó thở ngã khụy xuống tất khắc. Cô là một tay đấm bốc triển vọng, k có ai chịu đc cú đấm của cô mà có thể đứng dậy sau 5 phút cả, vì anh ốm yếu nên cô chỉ dùng sức một xí, cô chỉ k ngờ anh bất chấp mọi thứ mà thoát khỏi cô, anh k muốn ở bên cô dù chỉ một giây phút nào sao? Anh nằm trên sàn lạnh giá, nôn khan " Khụ...khụ..."

Đột nhiên cánh cửa mở ra có hai người đi vào. " Tao thua mày luôn đi học mà quên mang cặp" nam sinh đầu tiên nói, " Tao đã nói với mày là tao có mang nhưng bỏ quên ở khán đài do mới nãy tao phụ việc ở đây nè" nam sinh còn lại nói " Ok ok lấy lẹ đi rồi ra, dù là ban ngày nhưng chỗ này tối quá" . "Mày sợ à kkkk" hai nam sinh đùa giỡn "Đợi xí để tao nhớ lại tao bỏ ở đâu đã" . May là Hạ Linh nhanh chóng ôm Trần Nam trốn sau bức tường dùng để ngăn cách hai bên khán đài. Trần Nam biết có người ở đây nên căng cứng cả người, cố nén lại tiếng thở để cơ thể bất động nhưng do cơ thể bị thương chằng chịt nên anh có chút phát run. Hạ Linh nhìn thấy anh như vậy kiềm k đc nổi ý muốn chọc ghẹo, đưa tay xuống chạm vào tiểu Nam xốc nhẹ lên xuống, anh rung rẩy k tin đc ngước nhìn cô." Ưm..."  em ấy sao cả gan như vậy, có người ở đây mà, nếu bị phát hiện phải làm sao..? anh nhìn cô khẩn cầu mong cô nhận ra tình huống cấp bách này. Cô cười trơ trẽn nói " Anh à, nếu anh k kiềm giọng lại thì sẽ nguy lắm nha~ " cô thật quá đáng mà, anh dùng tay chắn giữa người cô và anh, k cho cô sáp lại gần, cắn chặt răng để ko phát  ra tiếng. Phải anh đang đối đầu với cô đó, anh k muốn bị động nữa. Cô tức giận, anh đang tuyên chiến với cô đây mà, cho dù ở tình trạng nào anh cũng quyết k thuận theo cô. Cô dừng vuốt côn trụ của anh. Anh tưởng sự chống đối của mình đã có tác dụng nhưng không, cô dang rộng chân đưa côn thịt tiến vào hoa huyệt đã sớm ướt đẫm, phốc một tiếng thật nhanh côn thịt đã tiến vào. " Ách...Ah..ưm.ưm." anh bất chợt la lên nhanh chóng đc cô chặng lại, cô hôn tiến vào sâu trong khoang miệng ngăn chặn những tiếng rên của anh, cô tham lam đòi hỏi anh càng nhiều. Anh run rẩy cảm nhận đau đớn khi bị hoa huyệt bóp chặt, đau quá, cô đã đánh dấu anh rồi..sự trong trắng của anh đã bị cô hủy rồi. Anh k còn sức để đứng, đầu gối anh run run sắp khụy xuống do cô kéo giữ anh lên anh hoàn toàn dựa vào cô. " Ê mày có nghe thấy tiếng gì  k?" Nam sinh đầu tiên hỏi, hắn sợ đổ mồ hôi hắn vừa nghe thấy tiếng la thất thanh. " K có, mày đừng tự hù mình nữa ". " Tao nghe thấy thật mà ". " Do mày sợ quá nên quáng gà phải k, kkk". " Thôi đi ra khỏi đây đi" ." Ừ tao cũng kiếm đc cặp rồi" Tiếng bước chân dần xa đi. Hạ Linh mới thở phào một hơi...


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bắt Giữ Đàn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ