Cưỡng bức học trưởng ( H nhẹ)

663 15 1
                                    

" Anh à đáp ứng em" Linh nhìn anh đắm đuối, chân thành nói. Anh cúi đầu, k hiểu sao anh k thể nhìn thẳng vào mắt của cô, anh nghi ngờ nếu mình cứ nhìn mãi vào trong đó thì mình sẽ đáp ứng em ấy mất, giống như bị tẩy não vậy " Anh trân trọng em cũng như tình cảm của em, cảm ơn em đã thích anh, nhưng câu trả lời vẫn như ban đầu " Cô vẫn cố chấp nói " anh k sợ Diệp Gia đến trả thù sao, sẽ k ai có thể bảo vệ anh ngoài em". " Anh cứu giúp em là anh tự nguyện, anh k hối hận cũng k sợ trả thù, anh là nam nhân tự biết cách bảo vệ mình k cần em bảo vệ anh " anh khẳng định như thế, anh k muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa " Cũng đã tối rồi em về đi ".  Cô mỉm cười nhưng trong lòng như lửa đốt anh ấy k thích mình, k muốn ở bên mình, mình lại cô đơn lần nữa sao..."không, không, KHÔNGGG" Cô hét lên điên cuồng,  dựng người dậy túm lấy cổ áo anh, đẩy anh thật mạnh vào ghế sofa, hướng sự chú ý tới đôi môi của anh hôn lên, anh bất ngờ trước hành động của cô, anh như đứng hình thật lâu, nhân lúc môi anh đang hé mở đến cô luồng lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của anh, anh mới giật mình nhận thức đc những gì đang xảy ra. Anh đẩy cô ra, lấy tay che miệng lại mặt dần đỏ lên, em ấy vừa mới hôn mình sao, anh ngỡ ngàng nhìn cô k thể tin đc, đây là nụ hôn đầu của anh...Cô thấy anh đẩy cô ra, cô lại cho rằng anh chán ghét cô, còn nhìn cô với vẻ mặt như vậy. Mặt cô càng đen hơn, giữ chặt lấy hai cổ tay anh lại một chỗ, lấy cà vạt của mình trói tay anh lại rồi để lên trên, người cô chen vào giữa hai chân anh làm anh k thể di chuyển. Đến khi anh nhận ra thì mình đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của cô rồi, anh hoảng hốt " Em tính làm gì? " Cô nhếch môi cười như chế giễu " k phải anh nói có thể tự bảo vệ mình sao, bây giờ anh còn k thể phản lại sức của một cô gái yếu đuối như em, thì anh nói coi anh có thể làm đc gì đây?" thật ra cô k phải là một cô gái yếu đuối gì, vì để tự vệ cô luôn rèn luyện cơ thể, hiện tại cô là đai đen karate và  đai đen taekwondo, ngoài ra cô còn học đấm bốc, phải nói là cô quá mạnh luôn ấy chứ, nhưng mọi người thường k hề nhận ra cô giấu nghề, bởi tướng tá cô nhỏ nhắn, thon gọn k giống tướng của người luyện võ, là do gen của cô chăng? Quay lại vấn đề

Cô mở nút áo vest của anh, đến lớp áo sơmi cô thẳng tay giực phăng nó ra làm cho nút áo rơi hết xuống sàn, lộ ra khuôn ngực trắng trẻo, còn có hai hạt đậu đỏ trên đó, thật dụ người, thật muốn ăn nó nha~ cô cũng k phải là kẻ thích ngược đãi bản thân mình, liền nghĩ sao làm vậy. Cô nhào tới ngậm nó nếm thử tư vị ấy. Anh hoảng hốt, trợn tròn hai mắt " Aaa...ha." Anh vội ngặm chặt miệng lại, k thể tin đc anh vừa rên lên. Cô vừa ngậm đậu đỏ vừa ngước lên nhìn anh, cười khúc khích k nghĩ anh lại mẫn cảm như vậy nhưng mà cô thích, cô dùng răng cắn nhẹ lên một hạt đậu đỏ khiến anh giật nảy lên" Ah..đừng" tay anh ngăn đầu cô lại, nhưng cũng như k, một tay cô giữ chặt thân anh một tay mò xuống quần anh, tháo thắt lưng của anh ra " A..Em tính làm gì". Anh thực sự k biết em đang làm gì à, cô đưa miệng lại gần tai anh nói nhỏ " Cường bạo anh". Anh chưa thông não cô đã nhanh chóng cởi hết quần anh xuống, nhìn chăm chú vào tiểu Nam, màu sắc và hình dáng làm cô phi thường hài lòng, tiểu Nam run run lên thật dễ thương, nhìn qua là biết anh hiếm khi sử dụng. " Học trưởng, anh cũng thật dâm nha~ em chỉ mới trêu chọc đầu vú của anh một xíu thôi mà dưới đây đã ướt nhẹp rồi này" Cô cười khúc khích. Nam lắc đầu giọng anh khàn khàn" Anh k có..ư..ưm..em đừng nhìn nữa, bỏ anh ra đi" Nhìn anh như sắp khóc đến nơi. Từ hồi anh còn nhỏ cũng chỉ có cha mẹ thấy qua, tới giờ vẫn chưa có ai nhìn thấy, nơi địa phương đó anh còn chưa nhìn thấy rõ bao giờ, nay lại bị cô nhìn như vậy anh càng run lên dữ dội. Anh lấy tay muốn che lại nơi k nên nhìn thấy đó thì bị cô gạt phăng đi, cô cúi đầu xuống ngậm lấy tiểu Nam muốn nếm tư vị của nó, anh đột nhiên cảm thấy nơi đó ấm nóng, thoải mái khó tả thì nhìn thấy cô...cô cư nhiên ngậm lấy anh! " Áaa..ah..ưm, em...em đừng...như vậy..nơi đó...hưm...nơi đó rất bẩn" anh muốn nhích ra đằng sau để thoát khỏi cô thì bị cô giữ chặt hai bên hông k cho anh thoát. Cô càng ngậm sâu hơn, cô hơi khó chịu một chút nhưng cô k nhả ra ,k hiểu vì sao cô muốn thử cảm giác này. " Ah..ah..ah..em à...ưm..ha" cô mặc kệ anh kêu gọi, hầy tiếng rên của anh kích thích quá nhưng mà chỉ có cô mới có thể nghe đc tiếng rên của anh thôi, cô nuốt nơi đó càng sâu, cuốn họng di chuyển nhanh hơn " Aaaa..ha..ha..chậm..chậm đã...em à...em à...Linh..Linh ơi" Nghe thấy anh gọi tên mình cô run nhẹ, cô làm chậm lại, anh thở phào một hơi, cũng thật khó khăn cho anh, lần đầu tiên trải qua cảm giác mãnh liệt này ,lại đột ngột như vậy anh k hề chuẩn bị trước, đối với một người cấm dục như anh thì khi cảm giác xa lạnày ập tới làm anh sợ hãi. " Linh...ha..em nhả ra đi..có cái gì đó..ưm.. sắp trào ra...em..ÁH..lại...nhanh.. như vậy" Cô biết anh sắp bắn ra rồi nên động tác nhanh dần lên, cô muốn anh thỏa mãn, cô muốn anh mê cảm giác này, cho anh biết rằng chỉ có cô mới có thể đem lại cho anh sung sướng như này, cô dùng tay vuốt mạnh hình trụ, miệng cô hút mạnh ở đầu nấm, biết anh sắp đến cao trào cô dùng răng cắn nhẹ một cái " Áh...ah..ha..ha" tinh của anh bắn ra nằm gọn trong miệng cô, cô chuyển động cổ nuốt nó......." Em mau nhả ra đừng nuốt nó, k tốt  đâu" Anh hoảng hốt khi thấy cô nuốt nó, anh ra tay ngăn chặn nhưng đã k kịp nữa.Cô liếm môi, cười gian" Vậy là anh thuộc về em rồi đấy" Bây giờ cũng đã tối rồi, cô rất rất k muốn dừng lại nhưng anh cần phải về nhà sớm trước khi trời tối hẳn, do đường nhà anh k có đèn đi rất nguy hiểm. Cô bá đạo nói " Hôm nay em tha cho anh, từ giờ em sẽ làm anh bất cứ khi nào mà em muốn, dù ở bất cứ chỗ nào em cũng sẽ làm anh, anh nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa em sẽ k kiềm chế nữa đâu " Cô vừa nói vừa tháo trói tay cho anh. Cuối cùng còn chào anh hẹn mai gặp, đóng cửa hiên ngang rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi ngơ người ra trên ghế sofa, mấy phút trôi qua mặt anh cứ dần dần đỏ lên. " Ôi trời ơi mình vừa làm cái gì thế này" anh vô cùng bối rối từ giờ anh k biết phải đối mặt với Linh như thế nào. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này, mình có nên về nhà hỏi cha ko nhỉ (==')..nhưng mà chuyện như thế này anh biết mở đầu bằng gì đây...Anh vỗ hai tay vào mặt nhằm giúp mình tỉnh táo lại, thôi mặc quần áo lại trước đã, áo vest với quần thì k sao nhưng áo sơmi lại bị hỏng nặng, k còn có thể gài đc nữa. Anh nhớ lại lúc nãy...hưm..anh đỏ mặt.".thôi đừng nhớ lại nữa..trái tim ơi đừng đập nhanh như vậy" anh tự nhủ với lòng. Anh đành cuối xuống kiếm từng cái cúc áo để đem về may vào lại, đồng phục của trường rất mắc, mua lẻ từng cái lại càng mắc, anh k muốn làm phiền cha cũng k muốn lãng phí " Phải tự may cúc vào thôi "

Bắt Giữ Đàn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ