Anh dám trốn em

367 7 0
                                    

Tối đó anh về đến nhà nhưng người cứ đờ ra như ở trên mây, Trần Nam từ nhỏ chỉ có cha, nghe ba anh kể lại, mẹ anh vì khó sinh nên sau khi sinh anh ra đã trút hơi thở cuối cùng, k hề có mẹ trong kí ức của mình, nhưng anh biết mẹ là người tuyệt vời thế nào qua những lần ba kể về mẹ, nhiều lúc anh cũng tủi thân thấy ai cũng có mẹ, mọi người lại nói ra nói vào...ba của anh  đương nhiên biết, ba nói sẽ vừa làm ba vừa làm mẹ của anh, sẽ là chỗ dựa cho anh. Anh thương ba lắm. Có chuyện gì khó khăn anh sẽ tâm sự với ông. Ông từng kể lại, ngày xưa nhà anh có một xưởng thu thập phế liệu, chỉ là một xưởng nhỏ nhưng đủ giúp gia đình anh ấm no, k lo về chuyện tiền bạc, nhưng khi mẹ mất đi, xưởng ngày càng đi xuống, các mối làm ăn dần mất đi, ba anh chạy đông chạy tây vay tiền để cứu lấy chỗ dựa cuối cùng này, nhưng ông đã bị lừa mượn tiền của một đám cho vay nặng lãi, nên xưởng dù có hoạt động trở lại thì cũng bị tịch thu, ba anh phải chạy tiền để nuôi anh, ba làm đủ mọi việc từ làm bảo vệ, quét rác,..chỉ cần có tiền việc nào ông cũng làm, anh đc gửi vào nhà trẻ tiện cho ba đi làm k phải lo lắng. Cuối cùng ba làm tỉa cây cảnh cho nhà Diệp Thị, tiền công cao, công việc lại nhẹ nhàng, ba k cần phải bôn ba khắp nơi nữa, nhưng tiền nợ vẫn còn đó lãi mẹ sinh lãi con cứ thế tăng lên, đến khi ông vào đường cùng thì Diệp Gia đã ra tay giúp đỡ trả hết nợ cho cha con anh, đương nhiên ông phải làm việc để trả nợ cho Diệp Gia nhưng là trả nợ k có thời hạn, ông có thể nuôi lớn anh, k để anh lo lắng bất cứ chuyện gì. Mười mấy năm nay, ông k tái giá chỉ lo cho anh, k màng đến hạnh phúc nửa đời sau nhưng có lẽ còn một nguyên nhân khác sâu xa hơn là ông còn thương má anh.

Dọn cơm ra, hôm nay anh trổ tài nấu những món ông thích anh nhất, mùi thơm của đồ ăn phủ kín nhà bếp, k phải sơn hào hải vị nhưng đủ làm cho ông ấm lòng. Thấy cậu con trai của mình, từ lúc đi học về hồn như để trên mây, k tập trung gì cả làm ông lo lắng k thôi " Có chuyện gì sao con? " ông cau mày, đột nhiên nghe tiếng ba ông hỏi, anh ngượng ngùng cúi mặt xuống nhìn chăm chăm vào bát cơm, mười đầu ngón tay đan vào nhau nắm chặt lại để trên đùi, anh muốn kể cho ông biết, nhưng anh k có can đảm để nói, k nên, anh sẽ k để ông lo lắng nữa " K có chuyện gì đâu ạ ", ông đương nhiên biết anh đang nói dối nhưng ông k nói thêm nữa, khi con muốn nói với mình thì nó sẽ nói thôi, " Vậy con ăn cơm đi, đừng để  nguội", ông cười nhẹ nhàng nói, hai người trò chuyện qua lại đôi câu rồi kết thúc bữa cơm. 

Hôm nay anh đi học trễ hơn bình thường, anh k muốn đến trường lại gặp phải cô, nhưng công việc bộn bề chưa giải quyết hết, anh sợ phải gặp lại cô "Anh nên chuẩn bị tinh thần đi, em k kiềm chế nữa đâu " Anh rùng mình nhớ lại câu cuối cùng khi cô rời khỏi, k sao đâu mình chỉ cần tránh mặt em ấy thôi, không không mình cần phải nói rõ ràng với em ấy...nhưng với tính cách của em ấy mình k nghĩ em sẽ nghe mình đâu, mình sẽ xem như chuyện đó chưa hề xảy ra..phải..chính là như vậy, ít tiếp xúc với em ấy lại, k nên ở với nhau khi chỉ có hai người. Phải mình sẽ làm như vậy, rồi chuyện đâu sẽ vào đấy. Nam tự cổ vũ cho mình, nắm chặt tay.

Diệp Hạ Linh hôm nay đi học lại phi thường sớm, cô muốn gặp anh càng sớm càng tốt, từ bây giờ mình cũng k cần phải e ngại gì khi gặp anh nữa...nhưng mà mẹ nó, sáng giờ k thấy anh, đáng ra giờ này anh phải ở phòng hội đồng rồi chứ sao vẫn chưa thấy, k lẽ anh nghỉ học, k đâu một tên cuồng học như anh cô chắc chắn anh sẽ k nghỉ, với lại k hề nghe nói có giấy báo gì . Cô gặp tên thủ thư Văn Trí " Có thấy hội trưởng k? " " Anh vừa mới thấy anh ấy ở phòng giáo viên..." k nghe hết câu, cô ngay lập đi thật nhanh đến phòng giáo viên hỏi to " Có ai thấy Hội trưởng k?" một giáo viên nữ chừng chờ trả lời " Em ấy vừa ở đây xong...đã đến..đến phòng hội đồng rồi" giáo viên rụt rè cho cô biết tin tức của anh, cô lại quay lại phòng hội đồng, lại k thấy anh, cô cắn môi, nhắm mắt thở thật dài nhầm giúp mình bình tĩnh, hỏi lại tên Văn Trí " Anh đâu?", thấy sự kiên nhẫn k thể đc nữa, hắn cũng sợ hãi lắp bắp nói " Hội trưởng đã đi rồi ạ, Anh k biết là đi đâu" Cô cứ đi kiếm anh vòng vòng tức điên đi đc anh dám né cô, muốn tránh cô sao đừng có mơ, đến giờ vào học, cô bước vào lớp rống lên " Tập trung ở sân thượng giờ giải lao". Cô muốn tập trung người tìm kiếm, người này thông báo người kia, Đến giờ giải lao. Tất cả đàn em của cô đều ở trên sân thượng, từ năm nhất đến năm ba đều có. Cô cũng k phải chủ băng đảng gì, nhưng từ khi cô hạ đc tên Thế Dực tự nguyện họ đi theo cô, cô ít khi để ý đến họ nhưng bây giờ k thể k nhờ họ giúp ,một mình cô k thể kiếm Trần Nam trong ngôi trường mấy trăm phòng như vậy đc. " Tôi nói ngắn gọn giúp tôi kiếm đc Trần Nam ở đâu muốn gì cũng đc" hahaha anh k ngờ cô sẽ dùng cách này phải k, có lẽ ở trước mặt anh cô quá ngoan hiền đi nên anh k nghĩ tới cô có trợ thủ a~  Mọi người nghe vậy nháo nhào đi kiếm anh, người này thông báo cho người kia chỗ thấy anh, cô chỉ cần ngồi uống nước đợi kết quả thôi, cô k tin nhiều người như vậy mà k tìm thấy anh. Bên Trần Nam thì k hề biết những chuyện đang diễn ra, với sự trợ giúp của vài người và thầy cô, anh đã đi trước khi Hạ Linh tìm tới, họ chỉ thông báo anh khi thấy Linh thôi, đã lâu vẫn chưa thấy thông báo gì anh nghĩ rằng cô đã bỏ cuộc, anh cảm ơn mọi người giúp đỡ rồi quay lại công việc chính, mai đã là ngày kỉ niệm thành lập trường anh đang chuẩn bị lại sân khấu trong  khán đài để thuận lợi cho việc phát biểu và các mục biểu diễn, công việc cũng gần xong, chỉ còn vài ba người ở lại kiểm tra với anh. Anh đang chỉnh lại màng sân khấu thì có một cánh tay bất chợt ôm lấy anh, tay còn lại bịt miệng anh, k cho anh hó hé. " Ủa, hội trưởng đâu rồi? " một cậu học sinh thắc mắc vì k thấy Nam " Chắc anh ấy về trước rồi" một người khác đáp, " Bthường anh ấy về sẽ báo cho chúng ta mà" ."Chắc có việc gấp gì đó". " Thôi chúng ta về đi, cũng xong việc hết rồi".Tiếng nói càng lúc càng xa dần, cuối cùng là nghe tiếng cửa đc khép lại. Khi nghe thấy k còn ai nữa, cô mới mở miệng anh ra, anh xoay đầu nhận ra Hạ Linh, mặt anh xanh xao k nghĩ tới chuyện này. Công sức mình né tránh sáng giờ nay thành công cóc. Anh muốn tránh khỏi vòng tay của cô nhưng cô càng ôm chặt k kẽ hở. Anh run sợ "...Em.."


Bắt Giữ Đàn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ