Quá Khứ Bi Đát

90 0 0
                                    

"Anh hai,hôm nay là giáng sinh,anh có tặng quà gì cho ba mẹ ko?" Shiho cất tiếng hỏi
"Có,anh có chuẩn bị rồi có cả phần em nữa" Shinichi lên tiếng
Hai đứa trẻ cứ thế tung tăng bước
*Cạch* Shinichi mở cửa bước vào, mắt mở to và sốc cực độc khi thấy ba mẹ mình nằm đó với một vũng máu
  Shiho cũng ngạc nhiên không kém, chạy lại về phía ba mẹ, hắn cũng chạy theo
"  Bố mẹ, mở mắt ra đi, con xin hai người đó..." Cô hét lớn giọng như  chợt òa ra
"Hai người dậy mau cho con, chúng ta sẽ đón giáng sinh với Akemi-nee mà"Shinichi gọi với giọng vỡ òa
*Cạch* lại là tiếng mở cửa nhưng  lần này là gia đình Miyano
"Akemi-nee,dì Elena,ba mẹ cháu..."Hắn và cô khó khăn cất tiếng
"Shiho,Shinichi,hai đứa ổn chứ...?"
Hai người ngước mắt nhìn lên,mắt rơm rớm nước rồi òa khóc thật lớn trong lòng bà Elena
"Hai đứa nghe này,ngày mai hai đứa qua nhà sẽ qua nhà dì ở,còn về phần ba mẹ hai cháu dì sẽ làm đám tang cho hai người họ..."Elena nói cũng ko ngăn đc nước mắt của mình,hai người bạn quý nhất của bà đã mất và ko bao giờ sống lại
"Vâng" Hai người đáp,giọng yếu ớt và thấp bé
Khi làm lễ tang cho ba mẹ,hai người đã khóc rất nhiều,mọi người có mặt đều đau lòng và thầm thương cho họ,chỉ là hai đứa trẻ mới bước vào lớp 1 mà phải đón nhận cú đả kích như thế,quả là cú sốc ko hề nhẹ chút nào
Một tuần sau khi làm lễ tang cho ba mẹ của hắn và cô vẫn còn rất suy sụp ko chịu ăn uống gì cũng chả thèm nói chuyện với ai trừ Akemi
"Ngày mai,chúng ta sẽ qua Mỹ"Elena
"Tại sao vậy ạ?"Akemi hỏi
"Để đảm bảo an toàn cho con và Shiho với Shinichi nữa" Elena
"Vậy chúng ta sẽ ở sinh sống ở tp nào ạ?"Akemi
"Hừm...mẹ nghĩ là Los Angeles" Elena sau một hồi suy nghĩ thì trả lời
"Anh sẽ chuẩn bị giấy tờ"Atsushi
"Akemi,con lên nói cho Shiho và Shinichi nhé"Atsushi quay qua nói với con gái mình
*Cốc,cốc*tiếng gõ cửa
"Hai đứa,chị vào đc ko?"Akemi
"Đc ạ"Hắn và cô đáp
Akemi xoay nắm tay cửa bước vào
"Nghe này,ngày mai chúng ta sẽ qua Los Angeles,Mỹ,chị sẽ phụ hai đứa chuẩn bị đồ,ngày mai khởi hành rồi"Akemi nói
"Vâng,tụi em bk rồi"Hắn và cô nhoẻn cười,một nụ cười yếu ớt
Ngay sáng hôm sau,họ đi sáng Mỹ
1 năm sau
Shinichi và Shiho đã nhận được học bổng của trường đại học Havard và họ quyết định theo nghề tiến sĩ
Năm đó họ 7 tuổi
5 năm sau
Họ đều đã tốt nghiệp với tấm bằng tiến sĩ trên tay,điều này làm chấn động mạnh tới thế giới
Năm đó họ 12 tuổi
2 năm sau
Họ phát minh ra một loại thuốc mới có tên Memory Eye*,làm cho thế giới xôn xao
(*)Memory Eye là một loại thuốc gây mất trí nhớ
Vài tháng sau họ cho ra đời một loại thuốc mang tên Unfamilar 056A*,điều này đánh động tới cả FBI vì viên thuốc này rất có ích cho chương trình bảo vệ nhân chứng
Năm đó họ 14 tuổi
(*)Unfamilar 056A là một loại thuốc có tác dụng giấu giếm thân phận,ko một ai sẽ biết đến sự tồn tại của người uống viên thuốc này
1 năm sau,bi kịch lại xảy ra
Ông bà Elena đã qua đời khi quay lại Nhật Bản,ngôi mộ của ông bà Miyano đc xây dựng nằm kế bên mộ ông bà Kudou,đêm đó cũng là đêm giáng sinh,kể từ cái ngày định mệnh ấy họ ko nói cũng ko cười và cuối cùng bác sĩ kết luận họ bị trầm cảm nặng
Năm đó họ 15 tuổi
2 năm sau
Họ lại cho ra đời một loại thuốc mới mang tên APTX 4869,họ đã quay về Nhật Bản cùng với Akemi
Năm đó họ 17 tuổi
  "Chiếc thuyền định mệnh bắt đầu đưa đẩy"
                     -End Chap-
Góc tự kỉ của tác giả
Hello đồng bào dân Wattpad,đây là chap đầu của mị nên hơi ngắn,cho ý kiến nhá
Bye tự kỉ vậy đủ òi
See mấy chế again vào một ngày không xa

My Painful PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ