Nỗi Tò Mò Của Ran

53 0 0
                                    

"Áaaaaaaaaaaaa....TRỄ HỌC RỒI"Ran hét ầm trời lên
Vâng,hiện trường được tóm gọn như sau...chim chóc bay tứ tung,diêm vương dưới âm phủ té sấp mặt,thượng đế đang uống trà thì phun hết ra,trời đang trong xanh thì nổi sấm ầm ầm,động đất trên mức báo động,toàn bộ khu xóm có nguy cơ bị thủng màng nhĩ và hiện trường như vậy là nhờ 'tiếng hót líu lo' của chị Ran
Ông bà Mori lắc đầu,cảm thấy thật mất mặt với nhà Kudo
"Mori-san,từ từ thôi còn sớm mà..mới có 6h10 thôi..."Akemi bảo Ran,đưa chiếc bánh mì nóng hổi và ly trà xanh cho Ran
"Của em này,ăn nhanh đi còn đi học"Akemi
"Vâng...em cảm ơn"Ran nhận bữa ăn sáng từ tay Akemi
"À...chuyện hôm qua...em...xin lỗi"Ran cúi gầm mặt xuống
"Không sao,cô quên rồi mai mốt em đừng ăn nói vậy nữa đây"Akemi bảo Ran
"Akemi-nee"Hai giọng nói trầm và lạnh lẽo vang lên
"Shiho,Shinichi hai em ăn sáng xong rồi hả?"Akemi hỏi rồi nhíu mày trước đôi mắt lờ đờ,mệt mỏi của hai người
"Tối qua hai em không ngủ?"Akemi hỏi mà như trả lời
"Vâng...tụi em gặp ác mộng..."Shiho trả lời,mặt ngoảnh đi chỗ khác
"Haizzz...được rồi để chị pha cà phê cho hai em nhé"Akemi thở dài rồi bước chân vào bếp
Sau khi Akemi đi
"Này,hai người bị sao vậy?Trời nóng như đổ lửa mà bận áo khoác là sao??"Ran hỏi
"Kệ bọn tôi"Shinichi
"Thật là...bỏ áo khoác ra đi.."Ran tiến tới giật bỏ áo khoác của hắn và Shiho
Nó thốt không nên lời,trên tay họ chi chít những vết sẹo do dao và đạn tạo thành
"Ôi..."Ran lắp bắp
Akemi và ông bà Mori cũng thấy cảnh tượng đó
"Trả đây"Hắn và cô giật áo khoác,mặc trở lại
"Mấy vết sẹo đó..."Ran
"Đừng để ý"Shiho nhún vai
"Nhưng mà...."Ran
"Tụi tôi đi học"Shinichi nói rồi cùng Shiho bỏ đi
"Này đợi đã..."Ran
Ran nhanh chóng chạy theo Shiho và Shinichi
"Đợi đã!!Hai người chưa trả lời tôi"Ran lên tiếng khó chịu rồi im bặt khi thấy đôi mắt vô hồn,trống rỗng và lạnh tanh của Shinichi
"Tàn tích ấy mà"Shinichi nhún vai
"Tàn tích???Là sao???"Ran thắc mắc
"Biết vậy là đủ rồi"Shinichi thờ ơ,hắn ko muốn trả lời câu hỏi này
"Này!!Thật là,hai cậu ko muốn trả lời thì thôi vậy..."Ran bỏ cuộc
(Sann xin tua lúc vào lớp nha)
------------------- Tiết Toán -------------------
Hắn và cô có vẻ không thích thú trước bài giảng của giáo viên cho lắm,bằng chứng là mắt hai người cứ lờ đờ,không tập trung vào bài giảng.........
"Em Kudo-kun,lên đây giải bài này cho tôi"Gv chỉ cây thước thẳng mặt hắn,trong lòng khẽ cười,tự tin rằng hắn không thể giải được bài toán 5* này
Hắn không nói gì,im lặng lên bảng,cầm cây phấn và bắt đầu làm
"Sao,em không làm được đúng không?Không biết thì về chỗ và tập trung vào...."
'Cạch'
Gv buộc phải ngừng lời vì hắn đã làm xong bài toán 5* mà chỉ tốn 30s
Hắn không nói gì,chỉ phủi tay rồi đi về chỗ
Gv lắp ba lắp bắp,mắt trợn tròn khi đọc bài giải trên bảng,không sai một tẹo nào
"Bài của bạn Kudo-kun hoàn toàn chính xác"
---------------- Giờ nghỉ trưa ---------------
"Kudo-san,Kudo-kun,hai người xuống ăn trưa với tụi tui luôn cho vui"Aoko
"Ờm" Kiệm lời và cực kiệm lời
"Mấy em cho cô ăn chung nữa nhé"
"Akemi-nee"
"Ôi,được chứ ạ!!!"Aoko reo lên
"Chúng ta lên sân thượng ăn nhé"Akemi nháy mắt,đề nghị
-------------- Trên sân thượng ------------
"Ở trên đây thật thoải mái...."Aoko nói
"Đúng vậy....không khí thật trong lành..."Kaito đồng tình
"Thoải mái quá..."Ran
"Shiho,Shinichi hai em lại nhớ hồi còn đi học ở Havard chứ gì?"Akemi hỏi mà như thể khẳng định vậy
"À...dạ vâng"Cả hai lặng lẽ trả lời,nhớ lại những khoảnh khắc không mấy vui vẻ khi ở Havard chính vì lẽ đó hai người đã mất dần toàn bộ niềm tin vào tình bạn
"Hai em đừng có suy nghĩ nhiều nữa,mọi người ở đây tốt bụng lắm!!"Akemi an ủi
"Vì họ biết cái quá khứ của tụi em thế nào...."Shiho bình phẩm
"Cái đó........"Akemi im lặng,chả biết nói gì
"Bỏ qua đi,tụi em xuống trước đây"Shiho xua tay
Cả hai bước đi mang theo vẻ cô độc và lạnh lẽo vốn có,Akemi thở dài làm sao để hai đứa mở lòng ra đây....
"Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?"Ran lên tiếng hỏi,nó là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"À...không có gì đâu...em đừng để ý"Akemi lắc đầu
"Cô ơi....em hỏi cái này được không?"Ran
"Nếu nó nằm trong phạm vi của cô"Akemi nhún vai
"Tại sao....tay Kudo-kun và Kudo-san....lại chằng chịt sẹo vậy ạ?"Ran hỏi,vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại cái cảnh đó
"Em không nên biết vào lúc này"
"Nhưng mà..."
"Em sẽ được biết vào một lúc nào đó nhưng...không phải lúc này"Akemi nói rồi bỏ đi
Ran bĩu môi,có gì mà nó không được biết chứ???Quay sang Kaito và Aoko,nó hỏi
"Hai người biết tại sao không?"
Aoko cúi gầm mặt,không dám ngước lên,Kaito trả lời
"Không"Trong lòng Kaito thầm cảm ơn cái chiêu trò Poker Face mà bố đã dạy cho mình để trả lời nó một cách bình thản nhất có thể
"Vậy à..."
Nó không khỏi thắc mắc,nó nhất quyết phải tìm ra được câu trả lời
'Tại sao mình không được biết nhỉ'
------------------------------------------------------
Hello Sann đã quay trở lại rùi đây
Mình đã xóa nội dung trước kia và làm lại thế này đây
Mọi người cho ý kiến nhá

My Painful PastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ