"Ran-chan,nghỉ một bữa đi,không sao đâu"Akemi đang rất lo lắng cho Ran(Chụy ấy đang bệnh)
"Em...không...sao...đâu...ạ"Ran cười
"Nhưng mà..."Akemi
"Lạnh..."Ran kêu lên
"Nước cam...uống đi"Shinichi đưa ly nước cam cho Ran
"À...ừ...cảm ơn"Ran đưa tay lấy ly nước cam
"Oáp.."Shiho và Shinichi ngáp dài
"Hôm qua tụi em không ngủ hả?"Akemi
"Vâng...oáp.."Lại ngáp dài
"Mấy ngày hai đứa không ngủ rồi?" Akemi hỏi
"Ba ngày..."Shiho nói dối
"Nói dối"Akemi nhướn mày
"Hai...tuần ạ"Shiho ngoảnh mặt đi chỗ khác
"Trời ạ,hai đứa phải ngủ chứ"Akemi trách móc
"Không ngủ được"
"Có dùng thuốc ngủ không?"
"Có ạ"
"Thuốc an thần...?"
"Có"
"Haizz...hôm nay phải ngủ cho chị đấy,nghe chưa?Uống cà phê liên tục không tốt đâu"Akemi thở dài
"Hay là hai người nghỉ hôm nay đi"Ran
"Người cần nghỉ là cô đấy"Shinichi
"Chào mọi người,tụi con đi học"Shiho
Cả ba bước đi nhưng Ran mới đi vài ba bước thì ngã xuống thật may mắn là Shinichi đã đưa tay ra đỡ lấy Ran
"Không sao chứ?"Shinichi hỏi
"À ờ...không sao...cảm ơn.."Ran cười xòa
"Lên đi..."Shinichi
Ran trưng cái mặt đơ như cây cơ của mình,nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Tôi cõng cô"
"Nhưng..."
"Nhanh lên,không tôi quăng cô trong phòng bây giờ..."
"Ơ ừ..."Ran leo lên lưng Shinichi
'Ấm quá'Nó nghĩ,mặt áp chặt vào lưng áo hắn
-------------- Trên đường đi ----------------
Nó vẫn áp chặt mặt nó vào lưng áo hắn,nó cảm thấy an toàn,ấm áp và thoải mái vô cùng.Người hắn tỏa thoang thoảng mùi bạc hà,dễ chịu vô cùng nó cứ như hết bệnh rồi vậy....
'Thoải mái quá'
------------------------------------------------------
"Tới lớp rồi"
"Cảm ơn anh nhé"
*Reng reng reng*
Tới giờ vô học
Mắt nó cứ lờ đờ suốt giờ học,giáo viên lo cho nó vô cùng,nó là trò cưng của toàn bộ thầy cô trong trường cơ mà...
"Mori-san,em không sao chứ?"
"Ơ...dạ em không sao đâu..."
"Em bị sốt rồi..."
"Ai đưa bạn Mori-san về giùm cô.."
"Để em đưa bạn ấy về"Shinichi
Kaito há hốc miệng kinh ngạc
"Vì Akemi-nee cuồng Mori-san cơ mà"
"Em nói vậy là sao?"Kaito
"Mang cặp vào"Shinichi nói Ran
"Ơ ừ"Ran
Kaito nhíu mày,chẳng lẽ Miyano-nee san....
Shinichi xốc Ran lên lưng,bước ra ngoài lớp,Shiho bước theo,mặc cho giáo viên kêu về chỗ,cô chỉ nói
"Em phụ xách cặp"Shiho đi tới chỗ của Shinichi,giật lấy chiếc cặp của Shinichi rồi bước đi một mạch
Ran đang cảm thấy thật dễ chịu,nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
------------------------------------------------------
"Thật là...Cảm ơn cháu nhé...để bác đưa nó lên phòng..."Ông Mori
"Vâng..."
Nó được ba nó đưa lên phòng,ba mẹ nó rất lo lắng cho nó, nó sốt rất cao, tận 38 độ,mà mỗi lần sốt làm mọi cách vẫn không giảm nhiệt được cho nó,nó sốt dai cực kỳ,ba mẹ nó đi qua đi lại,nghĩ cách giảm nhiệt cho nó...
*Cốc cốc*
"Ai thế"Ông Mori mở cửa thì thấy hắn đang đứng đó
"Kudo-kun,cháu qua đây làm gì??"Ông Mori
"Đưa thuốc" Hắn là vậy luôn kiệm lời
"Nhưng mà..."Ông Mori định nói là không cần nhưng chợt nhớ ra hắn là nhà khoa học trẻ nên rút lại lời nói ban đầu
"Cảm ơn cháu nhé,cháu vô phòng luôn đi"Ông Mori kéo hắn đi vào phòng
Hắn bước vào,khoanh tay,đứng dựa vào tường,bà Eri ngạc nhiên nhưng không nói gì,ông Mori cho nó uống thuốc thật kỳ diệu nó ngay lập tức hết sốt nhưng nó lại ngủ thiếp đi,bà Eri hỏi
"Đó là loại thuốc gì thế?"
"Thuốc chống sốt"
"Hiệu nghiệm thật,cháu tự chế tạo ra à?"
"Với Shiho"
Hắn nhìn nó,đôi mắt xanh dương thoáng ánh lên tia chết chóc nhưng rất khó nhìn thấy.Nó đã nói biết bao nhiêu lời khiến hắn và Shiho đau đớn,cớ sao Akemi-nee lại kể quá khứ của hắn và Shiho cho nó,hắn biết nó sẽ đối xử với anh em hắn tốt hơn và làm mọi cách để hắn và Shiho cười trở lại nhưng đó là khi nó biết những gì hắn và Shiho phải trải qua những gì, nếu như nó chưa biết thì....nghĩ đến đây,Kudo nhếch môi cười lạnh quả thật hắn không cần và không nên và không thể mở lòng,hắn đã mất hết niềm tin vào những người xung quanh ngay cái ngày mà hắn bị bắn trọng thương...
Hắn bước ra khỏi phòng nó,im lặng và mang theo dáng vẻ cô độc,hắn hứa với bản thân sẽ không bao giờ mở lòng ra,hắn sẽ trở thành một người vô cảm xúc,không cười,không nói,không tức giận,hắn bị vô cảm rồi chăng???
'Hừm...mình đã đánh mất lòng tin và đánh mất cảm xúc và mình sẽ không tin ai một lần nữa...cũng như sẽ không cần tìm lại cái đống cảm xúc không cần thiết đó'
------------------------------------------------------
Hello chap ms ra lò rồi đây,hơi ngắn đúng ko???Mình bí ý tưởng rồi...huhu...Các bạn cho mình ý tưởng nhá
Nhân tiện đây chap tiếp theo là Chap 7 nội dung là Shinichi bị vô cảm nha!!!!
Ừm...các bạn thích một tuần ra một chap hay hai tuần ra một chap nhỉ???
Nêu ý kiến nha
Tạm biệt mina
BẠN ĐANG ĐỌC
My Painful Past
FanfictionĐôi lời về bộ truyện Tác Phẩm:Khổ Đau Rồi Sẽ Qua Đi Đã Sửa Thành:My Painful Past Tác giả: .Sann.~.Scorpio. Nickname: Sann Độ dài: 10 chương trở đi Độ Tuổi:13+ Thể Loại: Học đường,Shinran pha lẫn một chút bi thương Tình tr...