Chương 54: Thiếp

5K 216 11
                                    

Raw: Vespertine

Edit || Beta: Manh

Nhạc Dư về nhà sớm hơn Hoắc Tuân. Cô bỏ sườn heo vừa mua vào tủ lạnh, cởi sạch "trang bị" rồi chui tọt vào chăn, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Sau đó, cô bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng.

"Tiên sinh ốc đồng của em về rồi đấy à."

Nhạc Dư ngồi gác chân trước quầy bar, nhìn Hoắc Tuân đảo những miếng sườn quyện với nước sốt nâu đỏ trong chảo, khói bị hút đi, chỉ còn mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp bốn phía. Cô uống một ngụm nước, tay chống má, "Hôm nay bận không anh?"

Hoắc Tuân liếc chân cô, thấy cô có đi tất mới thu tầm mắt lại, "Cũng bình thường, có điều việc phá bỏ và di dời hải cảng đang gặp chút vấn đề, chắc anh sẽ phải qua đó một chuyến."

Nhạc Dư ngồi thẳng dậy: "Anh phải đi à? Bao giờ đi?"

Hoắc Tuân nhìn cô, tỏ ý xin lỗi: "Chắc là trong tuần này."

Đấy là tình huống xấu nhất.

Nhạc Dư đứng dậy, lê dép qua ôm anh, chẳng màng mùi dầu mỡ trong bếp: "Em có thể bảo em không nỡ để anh đi công tác không?"

"Đương nhiên là được." Hoắc Tuân tắt bếp, xoay người ôm Nhạc Dư, trông cô có vẻ hồng hào sau giấc ngủ thoải mái: "Nhạc Nhạc, lâu lắm rồi em mới nói những lời này."

Một năm? Hai năm? Hay ba năm? Hoắc Tuân đã chẳng còn nhớ rõ nữa, bởi vì anh đã không được nghe những lời này từ rất, rất lâu về trước.

Nếu chỉ một, hai lần thì anh còn cảm thấy Nhạc Dư trở nên tâm lý, tri kỷ hơn; mãi đến khi hai chữ "không nỡ" hoàn toàn biến mất, anh mới bắt đầu hoài niệm một Nhạc Dư luôn dính lấy mình.

Chính bởi vì anh phát hiện quá muộn màng, nên mới cần phải kiên nhẫn đợi chờ như hiện tại.

Nhạc Dư nhắm mắt cọ trán lên cằm anh, mới qua một ngày mà râu đã tua tủa, không chỉ khiến cô ngứa ngáy nhoi nhói mà còn vô cùng thoải mái.

Nhạc Dư đáp: "Sau này lần nào em cũng sẽ nói cho anh nghe."

Lúc trước không nói, không phải là vì không nỡ, mà là vì không muốn nói. Nhưng nay đã khác xưa, cô chỉ ước Hoắc Tuân nhớ thương cô trong lòng, tốt nhất là nóng lòng muốn về nhà.

"Được."

Đôi tình nhân mặn nồng trong chốc lát rồi mới tách ra. Hoắc Tuân vỗ nhẹ lên mặt cô: "Em ngồi xuống chờ ăn đi."

Nhạc Dư tung tăng ngồi xuống, chống má nghiêng đầu, nhìn sao cũng cảm thấy không có chỗ nào của Hoắc Tuân là không mê người, không hổ là bạn trai cô, hơn nữa còn là một anh bạn trai bằng lòng làm sườn xào chua ngọt cho cô.

Sườn xào chua ngọt được bưng lên bàn, Nhạc Dư lộ vẻ say mê, hào phóng khen ngợi: "Thơm quá xá, món ngon nhất quả đất này chính là sườn xào chua ngọt do Hoắc Tuân làm!"

"Vua nịnh hót." Hoắc Tuân xới cơm, chuyển đũa cho cô, "Em ăn đi."

Nhạc Dư nhìn anh: "Anh không ăn à?"

"Anh không đói."

"Để em bón cho anh nhé." Dứt lời, cô kẹp một miếng sườn qua.

Hoắc Tuân há miệng, tuy sườn hơi nóng nhưng anh không nói gì. Ăn xong, anh nhướng mày gật đầu: "Mùi vị không tệ."

Nhạc Dư cười giễu: "Còn dám bảo em là vua nịnh hót, bản thân ai kia cũng giỏi tâng bốc chính mình đấy thây."

"Đấy gọi là tự tin." Hoắc Tuân nói.

Nhạc Dư lại cắn một miếng sườn, chua ngọt vừa miệng, cô thỏa mãn rụt vai: "Ngon quá đi mất."

Sau khi xử lý thêm một miếng sườn nữa, Nhạc Dư chợt nhớ đến chuyện ở cổng trường hôm nay. Cô không kể rõ, chỉ tìm biển số xe rồi gửi cho Hoắc Tuân: "Anh tìm chủ của biển số xe này giúp em với."

Hoắc Tuân nhíu mày: "Kẻ thứ ba nào đây?"

Nhạc Dư chọc chọc lên trán anh: "Em có người khác mà còn nhờ anh tìm hộ thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này?"

Hoắc Tuân nghiêm mặt: "Biết đâu em làm ngược đời thì sao."

"Cho anh chút mặt mũi là anh được voi đòi tiên phải không?" Nhạc Dư chẳng hề bị dắt mũi, "Anh tìm giúp em đi nhé, bao giờ tìm được thì bảo em."

Nhạc Dư muốn biết người đến đón Trình Hoan là ai, là người tốt hay kẻ xấu. Chỉ cần Trình Hoan còn là học sinh của cô ngày nào thì cô vẫn phải chịu trách nhiệm với cô bé ngày đó.

Đương nhiên, nếu đó là sự lựa chọn của chính Trình Hoan, vậy thì xem như cô chưa nói gì.

Nghĩ đến chuyện không biết Hoắc Tuân sẽ rời đi vào ngày nào, đêm nay Nhạc Dư còn gấp gáp hơn cả anh. Cô cởi loạn quần áo trên người anh, bỗng, tay bị tóm: "Túm em làm gì? Cởi quần áo đi chứ."

Hoắc Tuân buồn cười: "Có phải anh đi không về đâu. Làm người thì phải biết kiên nhẫn, em thấy em cởi cả buổi mà đã cởi được cái gì chưa."

"Xùy xùy xùy, anh bảo ai về không được[1]? Mau tự vả vào miệng mình đi." Không đợi Hoắc Tuân phản ứng, cô đã trực tiếp vỗ lên nhân trung của anh: "Để em giúp anh, sau này không được nói những lời đấy nữa đâu nhé."

Hoắc Tuân: "... Nhạc Dư à, em cũng thật là..."

Nhạc Dư cười hì hì: "Vậy đại quan nhân mau mau lại đây trừng trị thiếp đi nào."

Hoắc Tuân nghẹn thở, suýt không dậy nổi. Anh ném Nhạc Dư lên giường, cởi đến chiếc khuy cuối cùng thì nói: "Sau này bớt xem mấy thứ vớ vẩn đó đi."

Nhạc Dư hầm hừ, thầm nghĩ, nếu lát nữa người ra sức phối hợp nhất không phải là Hoắc Tuân thì tên cô đây không phải là Nhạc Dư.

[1] Anh Hoắc bảo 不回来 (không trở về), chị Nhạc đảo chữ trêu anh, 回不来 (về không được).

Tác giả: Mị thấy có người bảo nhân vật phụ nhiều đất diễn quá, cả chương này toàn vai chính thôi nè, hãy quý trọng nó nhé [vung quyền].

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Manh: Chương sau có H, rule cũ, bạn nào chưa biết mời xem lại chương 30 :"D

[H] Năm năm ngứa ngáy - Trà Trà Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ