Chương 31: Từ chối

12.2K 271 19
                                    

Raw: Vespertine

Edit || Beta: Manh

Sau khi trở về từ làng du lịch, cuộc sống quay lại quỹ đạo ban đầu.

Sáng thứ hai đầu tuần, Nhạc Dư tới trường từ sớm, khi xem phiếu điểm của lớp 11-6 nhận từ tay Dương Mai Mai, cô không nén nổi ý cười.

"Vui đến thế cơ à?"

"Dĩ nhiên rồi," Nhạc Dư hất cằm, "Người đạt điểm cao nhất khối là học sinh lớp tôi đấy."

"Hình như điểm ngữ văn của cô bé cũng cao nhất."

Nhạc Dư cười: "Chức cán sự ngữ văn không phải nói suông đâu nhé." Nói đoạn cô cúi đầu xem lướt lại điểm, đa số phát huy không tệ, trong đó bao gồm Lục Thương, người lọt vào top 100 học sinh có điểm cao nhất toàn khối và đứng thứ năm trong lớp.

Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là ngữ văn, Nhạc Dư cầm bài thi cùng giáo án tới phòng học trước, giao phiếu điểm cho cán sự học tập rồi gọi Trình Hoan ra ngoài.

Cả lớp nhốn nháo vì một tờ phiếu, vội tranh nhau xem xếp hạng của mình. Nhạc Dư nhìn xuyên qua ô cửa sổ, chỉ có đúng một học sinh đang nằm ngủ sấp ở dãy cuối.

Trình Hoan cũng không ngờ mình sẽ được điểm cao nhất khối, nhưng cô bé cho rằng việc này là nhờ Nhạc Dư, nếu không có cô giáo, cô bé đã chẳng có thời gian để tập trung học hành.

Cô bé lấy ra một chiếc hộp tinh xảo từ trong cặp, đưa tới trước mặt Nhạc Dư: "Cô ơi, tặng cô này." Đoạn ngập ngừng, cười ngượng ngùng, "Em không có nhiều tiền nên cũng chẳng mua được món gì quá tốt, hy vọng cô không chê ạ."

Trái tim Nhạc Dư mềm nhũn, cô nhận đồ, hỏi: "Em mua bằng tiền lương đấy hả?"

Trình Hoan gật đầu, tiền lương được phát hàng tuần, cô bé đã tích góp ba tuần lương để mua quà cho Nhạc Dư, dù gì có được công việc này cũng là nhờ cô giáo.

"Thế em còn tiền ăn không?"

"Dạ còn ạ."

Sợ Nhạc Dư hiểu nhầm mình xài tiền bậy bạ, Trình Hoan vội vàng giải thích: "Bình thường em có khoản tiết kiệm cô ạ."

"Thế thì tốt rồi."

Nhạc Dư nhận quà rồi bảo Trình Hoan về phòng học trước, thừa dịp giờ nghỉ còn một phút, cô gửi tin nhắn cho Hoắc Tuân: "Hôm nay em lại được học sinh tặng quà này."

Anh trả lời: "Cô giáo Nhạc được chào đón thật đấy." Giữa mỗi câu chữ phảng phất mùi chua.

Nhạc Dư cười thành tiếng: "Là nữ tặng."

Người nào đó đổi câu mỉa mai kia ngay tắp lự: "Cô bé đó thật tinh mắt."

Đúng là một vò giấm chua!

Tưởng tượng đến vẻ mặt ghen tuông của anh là Nhạc Dư lại buồn cười, cô đóng di động, khi xoay người quét mắt qua hàng sau cùng, người vốn đang ngủ kia đã tỉnh, đang nhìn cô.

Tâm tình Nhạc Dư tốt, hơn nữa Lục Thương thi cử không tệ, cô mím môi cười với cậu rồi mới rời mắt, vào phòng học.

[H] Năm năm ngứa ngáy - Trà Trà Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ