Chương 23: Thượng vị

14.2K 433 31
                                    

Convert: Vespertine

Edit || Beta: Manh

"Nhạc Dư."

Nhạc Dư ngẩng đầu, trông thấy Cao Vân đang đứng ở phía sau từ trong gương, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cô tắt vòi nước, hỏi: "Trưởng khối, sao thế ạ?"

Chị rối rắm: "Có mấy câu này... Chị không biết nên nói với em thế nào."

Nghiêm trọng vậy sao? Cô trở nên căng thẳng vì sự khó mở lời của người ở phía đối diện, cô rút giấy lau tay, nghiêm nghị nhìn về phía chị: "Không sao đâu, chị cứ nói đi ạ."

Cao Vân ngẫm nghĩ một hồi, sau mới lựa từ mà bộc bạch với cô.

Thì ra, khi Hoắc Tuân săn sóc Nhạc Dư theo thói quen ở trên bàn tiệc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra anh có ý với cô. Thấy cô bình chân như vại, Cao Vân sợ cô đi lầm đường, suy xét hồi lâu rồi mới quyết định cùng ra ngoài để nhắc nhở cô.

"Nhạc Dư, Hoắc tổng không phải là loại người mà người bình thường có thể chơi được đâu. Em... Hiểu ý chị chứ?"

Chị đưa Nhạc Dư tới bữa tiệc này chủ yếu là vì cô là giáo viên chủ nhiệm của Lục Thương. Hơn nữa, bình thường chị vốn coi trọng cô, xuất phát từ lòng riêng, chị cũng hy vọng con dường giảng dạy tương lai của cô có thể suôn sẻ hơn, quen biết thêm một số người để dễ dàng xử lý chuyện trong tương lai.

Nhưng đồng thời, chị không hy vọng Nhạc Dư người ngã ngựa đổ trước Hoắc Tuân.

Mặc dù Hoắc Tuân còn độc thân, nhưng có kiểu phụ nữ nào mà những người như bọn họ chưa từng thấy qua? Nếu vì bị chị đưa đến bữa tiệc này mà cô phải gánh chịu tổn thương thì chẳng phải chị sẽ thành tội nhân thiên cổ sao?

Nhạc Dư nghe xong, lòng dạ ngổn ngang, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào.

Đầu tiên, cô cảm động trước sự quan tâm và khuyên nhủ của Cao Vân; thứ hai, cô cảm thấy chột dạ vì giấu chị mối quan hệ giữa cô và anh; thứ ba, tuy cô ngầm hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và anh, nhưng lại không muốn nghe người khác nhắc đến.

Hơn nữa, cô thấu hiểu con người của Hoắc Tuân. Anh tuyệt đối không phải loại thiếu gia ăn chơi trác táng như lời chị nói, nếu không, cô đã chẳng ở bên anh nhiều năm như vậy. Trong thời gian hẹn hò, anh đối xử chân thành với cô, càng chưa bao giờ phản bội.

Vấn đề lớn nhất giữa hai người không nằm ở Hoắc Tuân mà là ở cô.

Đương nhiên, Nhạc dư sẽ không thẳng thắn khai báo chuyện này với trưởng khối.

Cô thân mật khoác tay Cao Vân, "Trưởng khối à, chị yên tâm đi, em có chừng mực, không cần phải lo cho em đâu."

Đối với mối quan hệ giữa cô và Hoắc Tuân, không ai có thể tỉnh táo bằng chính bản thân cô.

***

"Tối nay trưởng khối trường em bảo nên tránh xa anh ra, vì anh lăng nhăng, phóng đãng, không phải là người mà em có thể trêu chọc đấy."

[H] Năm năm ngứa ngáy - Trà Trà Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ