Chương 33: Xoa ngực

11.4K 323 24
                                    

Raw: Vespertine

Edit || Beta: Manh

Tuy vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng khi duỗi thẳng thì ngón tay vẫn nhói đau.

Hoắc Tuân dọa bảo không dưỡng thương tử tế thì xương sẽ rạn, tiện thể băng ngón tay Nhạc Dư kín mít, "Thế này sẽ không đau nữa."

"Nhưng bất tiện lắm."

Anh bọc tầng tầng lớp lớp băng gạc, cô thậm chí còn chẳng trông thấy ngón út của mình.

"Em muốn lấy gì thì bảo anh, có gì đâu mà bất tiện."

Vì muốn chăm sóc Nhạc Dư, Hoắc Tuân làm việc luôn tại về nhà.

Cô vốn định phản bác, song anh đột nhiên ra hiệu cho cô giữ yên lặng, chỉ chỉ màn hình máy tính, cô hiểu ý gật đầu, không tiếp tục nói chuyện mà chuyên tâm đọc sách.

Anh lẳng lặng cong khóe môi, nói với màn hình: "Bắt đầu đi."

Nhạc Dư vẫn luôn cảm thấy giọng Hoắc Tuân rất êm tai, rõ ràng, tựa như dòng suối trong nơi khe núi, nghe nhiều thì thấy tinh thần sảng khoái, còn có thể thôi miên người khác.

Chưa đọc được mấy trang, mắt đã xon xót, cô lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêng khi đang làm việc nghiêm túc của Hoắc Tuân để giữ tỉnh táo.

Người đàn ông của cô đúng là vừa đẹp trai vừa xuất sắc.

Nhạc Dư đã từng trông thấy ảnh chụp của Hoắc Tuân khi còn nhỏ, đôi mắt sáng như trái nho tím, cặp mày hơi nhíu, còn nhỏ tuổi mà đã mang khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng bởi vì hai má hồng chúm chím nên anh nom vô cùng đáng yêu, chẳng những không khiến người ta cảm thấy anh hung dữ mà còn có chút hài hước.

Không biết sau này trông con anh sẽ như thế nào, hẳn là giống bố nó nhỉ? Chứ không thì sẽ lãng phí bộ gien tốt này biết bao.

Trong lòng Nhạc Dư không khỏi xót xa, lạnh người vì chính suy nghĩ của mình.

Mũi cô ngưa ngứa, không nhịn được mà hắt xì thật to. Hoắc Tuân nâng mắt, thấy Nhạc Dư che kín miệng đang khiếp sợ nhìn mình.

Chẳng riêng gì cô, nguyên một nhóm người đang họp trong video cũng khiếp sợ.

Hoắc Tuân còn chưa kịp bảo "Không sao" thì cô đã hoảng hốt vọt ra khỏi phòng làm việc, sau khi cửa phòng khép lại, anh thoáng nghe thấy tiếng hắt xì.

Anh che trán, nhìn về phía mười mấy người đang câm nín sau màn hình, lạnh lùng mở miệng: "... Dừng lại làm gì? Tiếp tục đi."

Nhạc Dư cảm thấy quá mất mặt, Hoắc Tuân dỗ thế nào cũng không chịu chui ra khỏi chăn, anh dở khóc dở cười: "Thực sự không sao mà, chẳng có ai cười em đâu, bọn họ chỉ khá là... Kinh ngạc thôi."

Thật lâu sau, Nhạc Dư mới buồn bực hỏi: "Không phải lần này anh họp với trụ sở chính sao?"

Hoắc Tuân khựng lại, đột nhiên cảm thấy chuyện khó giải quyết hẳn lên, anh không muốn cô nghĩ nhiều nên vẫn nhẹ nhàng bảo: "Thì đúng là thế thật, nhưng không sao đâu, em đừng lo."

Nhạc Dư lộ ra một đôi mắt từ trong chăn, "Liệu họ có nói lung tung gì không?"

"Không đâu."

Bởi vì dù bọn họ không nói, biên bản cuộc họp cũng sẽ được trình lên cấp trên.

Nhạc Dư nhăn mặt bò ra khỏi chăn, ngồi lên đùi Hoắc Tuân: "Em sợ anh bị mắng."

"Làm gì đến mức đó, cùng lắm là họ thấy tò mò, suy đoán xem mẫu người nào có thể mê hoặc được anh thôi."

Nhạc Dư thoải mái hơn một chút, hỏi: "Vậy anh nói xem em là mẫu người gì."

Hoắc Tuân đáp: "Là người thích hợp với anh nhất."

Trong lòng ngọt ngào, Nhạc Dư càng muốn chơi xấu, "Nhưng ai cũng bảo một người không thể vừa là người phù hợp nhất và vừa là người được yêu nhất của một ai đó."

Hoắc Tuân véo mũi cô, bảo cô lại gài bẫy anh, thành thật nói tiếp: "Anh may mắn, không được à?"

"Ai da, trùng hợp ghê," Nhạc Dư gỡ tay anh, dâng môi lên, "Em cũng thế."

Hoắc Tuân đáp trả nụ hôn, bàn tay mò vào váy ngủ, bóp cánh mông trơn mềm của Nhạc Dư, tay khẽ tăng lực, Nhạc Dư mẫn cảm rên lên, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của anh.

Bờ môi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc treo leo giữa không trung, cô phất tay: "Em đang bị thương đấy."

Hoăc Tuân hoảng hốt hai giây, sau đó buột miệng nói xằng: "Chồng em thật đáng sợ, không ngờ anh ta lại dám đối xử với em như vậy!"

Nhạc Dư ngớ ra: "... Anh đang nói gì thế?"

Hoắc Tuân không trả lời, xốc cao váy ngủ, cọ mũi lên ngực cô, vừa hôn vừa nói: "Anh đây sẽ ' yêu thương' em thật nhiều. Nhân lúc chồng em còn chưa về, hai ta tốc chiến tốc thắng đi."

Cuối cùng Nhạc Dư vỡ lẽ, hóa ra anh đang chơi trò yêu đương vụng trộm. Liên tưởng tới chuyện xảy ra vào ban ngày, cô thầm nghĩ, nói cái là thực thi luôn, người này tích cực quá rồi đấy!

"Thế anh đừng đè lên tay em nhé."

"Chắc chắn rồi." Hoắc Tuân đảo ngược vị trí, kéo tay Nhạc Dư lên đỉnh đầu, đẩy chiếc váy ngủ vướng víu lên tới tận xương quai xanh, cặp gò bồng đào đầy đặn như hai khối bột nếp lộ ra, trắng trẻo, mềm mại và mê hoặc. Anh nói: "Chắc chồng em thường giúp em xoa ngực phải không? Anh ta thương em như vậy mà em còn ngoại tình hả?"

Nhạc Dư thầm mắng anh mặt dày tự luyến, ngoài mặt lại che mắt, xấu hổ đáp: "Bởi vì... Bởi vì anh ta bị yếu sinh lý!"

Hoắc Tuân: "... Nhạc Dư, em ngứa đòn phải không?!"

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Manh: Chương 34 có H, rule cũ, set pass :D


[H] Năm năm ngứa ngáy - Trà Trà Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ