Chương 15: Bố dượng

20.4K 623 31
                                    

Raw: Vespertine

Edit || Beta: Manh  

Trời đổ mưa lất phất.

Khi Nhạc Dư che ô tìm thấy Trình Hoan, cô bé đang run rẩy ngồi trước lối ra vào của cửa hàng tiện lợi.

"Trình Hoan."

Nghe thấy có người gọi mình, cô bé ngẩng đầu, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Nhạc Dư nhìn mà xót xa, không phải chỉ bởi những giọt nước mắt ấy, mà còn vì những vết thương cùng dấu bàn tay lằn đỏ trên khuôn mặt non nớt.

Không biết còn có bao nhiêu vết thương như vậy ở những nơi cô không nhìn thấy.

Nhạc Dư chẳng hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng tới gần, nghiêng ô về phía Trình Hoan, "Em về nhà với cô trước đã nhé."

Thấy cô bé vô thức lùi về phía sau đầy kháng cự, cô vội vàng bổ sung: "Là về nhà riêng của cô ấy."

Lúc này cô bé mới thả lỏng, lau khô nước mắt trên mặt. Mí mắt bị cọ xát nhiều lần hơi nhoi nhói, hẳn là đã bị trầy da.

Trình Hoan nói: "Cô ơi, chân em đau quá."

Cuối cùng, Nhạc Dư dìu cô bé đi.

Cô không đưa cô bé đến nhà Hoắc Tuân mà trở về căn hộ ở phố Hạnh Kiều. Căn phòng đó đứng tên cô, cô có quyền đưa bất kỳ ai tới để qua đêm.

Về điểm này, Nhạc Dư phân chia rất rạch ròi, tuy hai người đang hẹn hò nhưng không phải cái gì của người kia cũng là của người này.

Trên thực tế, dù sao hai người cũng đã ở bên nhau năm năm, sự phân chia ấy đã sớm phai mờ. Thế nhưng, Nhạc Dư vẫn cứng đầu cứng cổ nghĩ rạch ròi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, để sau này đỡ phải lằng nhằng.

Ví như chuyện phòng ốc, cho dù nhà Hoắc Tuân lớn cỡ nào thì cũng không khiến cô cảm thấy an toàn bằng cái ổ nhỏ của mình.

"Em ngồi đây trước đi, để cô rót cho em cốc nước nhé."

Trình Hoan vội vàng níu Nhạc Dư lại, "Cô ơi, không cần phiền phức như đâu. Em... Em có thể đi rửa tay không ạ?"

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò đang nắm cổ tay mình, trong lòng Nhạc Dư mềm nhũn, dịu dàng nói: "Đương nhiên rồi."

Sau khi Trình Hoan vào nhà vệ sinh, Nhạc Dư vẫn vào phòng bếp đun nước. Vừa tìm được bình siêu tốc, cô chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít truyền tới từ nhà vệ sinh.

Hiệu quả cách âm của căn hộ này không được tốt cho lắm.

Sau một hồi yên lặng, Nhạc Dư thở dài, cô phải mở vòi nước lớn hết nấc thì mới không nghe thấy tiếng nức nở kìm nén và ẩn nhẫn kia.

Nước được đun sôi, lại mười phút trôi qua, Trình Hoan mới chậm rãi bước ra từ nhà vệ sinh.

Cô bé đã ngừng khóc, sau khi rửa mặt, những vệt đỏ bên má sưng lên, rươm rướm tơ máu, cực kỳ chói mắt.

Nhạc Dư biết, những vết thương nhỏ như vậy mới là đau nhất.

"Em uống nước trước đi." Cô đẩy ly qua.

[H] Năm năm ngứa ngáy - Trà Trà Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ