CẢNH 3

1K 150 11
                                    

- Tôi đã quá đáng, hóa ra vẫn có mấy người quá đáng hơn.

Bảo Bình lắc đầu nhìn bóng lưng của Sư Tử, trong lòng sớm dâng lên cảm giác có chút tội lỗi. Mặc dù cô cho rằng lỗi không phải do chỉ mình cô, hoặc đúng hơn, cô biết cậu ta sẽ không để ý việc cô nói, nhưng đảm bảo rằng cậu ta sẽ để ý việc mình không được tôn trọng như một kẻ cầm đầu. Lỗi là ở những kẻ còn lại. Nhưng cô nghĩ mình vẫn cần làm gì đó để xoa dịu tình hình này. Dù gì cô cũng đã là người bắt đầu hàng loạt những câu mỉa mai cậu ta từ ban đầu.

- Tôi sẽ đi theo để xin lỗi. Và tôi nghĩ chẳng cần tôi ở lại làm gì, bởi tôi biết tôi sẽ không làm đội trưởng.

Bảo Bình chầm chậm đứng dậy. Chỉ những cử động nhỏ cũng khiến các khớp xương của cô kêu ra những tiếng răng rắc ghê người. Bảo Bình cầm cây gậy catcher của mình, cất bước theo Sư Tử.

- Mấy người cũng nên làm việc cho đàng hoàng đi. Tôi sẽ không ý kiến về việc ai làm đội trưởng.

Đã dùng nhiều năng lượng cho việc hỏi ý kiến của Song Ngư nên Thiên Yết quyết định sẽ không mở miệng thêm lần nào nữa, nhất là trong việc chọn ra người đảm nhiệm chức vụ đội trưởng. Bởi những con người ở đây quá lắm lời, còn hắn thì lại quá lười để mở miệng. Thành ra nếu Song Ngư không phải là người hỏi thì hắn sẽ không trả lời.

Hắn tự nhủ như thế và hắn đã làm thế thật. Chỉ là phản ứng tức giận cùng hành động bỏ đi của Sư Tử lại khiến hắn khó chịu mà thầm thốt:

"Má nó!"

Sau giây phút nổi đóa hiếm hoi, Thiên Yết lấy lại bình tĩnh, mắt nhìn theo bóng hình vừa rời đi rồi thầm rủa:

"Mặc xác mày!"

Từ nãy tới giờ, Thiên Bình vẫn im lặng nhìn cô bé hậu bối nọ tự tin lên tiếng, một lời đánh thẳng vào vấn đề. Hắn không quan tâm đến việc bị trừng phạt hay việc ai làm đội trưởng gì đó, bởi tâm trí hắn lúc này chỉ bủa vây một vấn đề duy nhất, sớm hiển hiện quá rõ ràng.

Ma Kết, em gái hắn, đang ở đây.

Thiên Bình vốn thừa hiểu điều này có nghĩa là gì. Dẫu vậy, hắn dường như không thể chấp nhận nổi. Sự thật rằng đứa em gái hắn hết mực yêu thương, có bệnh.

Bất kì một ai đang ngồi trong căn phòng này cũng đều mang bệnh chứng, kể cả Thiên Bình. Nhưng chỉ riêng Ma Kết, chỉ riêng em. Hắn không muốn.

Thiên Bình lặng thinh, lòng bàn tay siết nhẹ. Lòng hắn nhộn nhạo khao khát cấu xé sự thật, chỉ mong bản thân đang nằm mơ.

Nhưng tiếc rằng, hiện thực vẫn cứ tàn nhẫn như vậy.

Gã trai trẻ hít sâu, dằn xuống những choáng váng về cô em gái thân thương. Trong chốc lát, hắn nhoẻn cười - vẫn điệu cười cợt nhả khó ưa đó, thậm chí còn đậm và sâu hơn trước.

- Đơn giản thôi, một người có chút đầu óc, không cần quá phô trương, còn có thể quản được đám này. - Vừa dứt lời, lại chợt nhận thấy một điều hiển nhiên, Thiên Bình nhún vai. - Mà, chỉ riêng khoản cuối nghe đã thấy bất khả thi. Tôi dám cá rằng chẳng có ai thực sự phù hợp để làm đội trưởng đâu. Vậy nên...

[12 Chòm Sao] Tiềm Thức ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ