- Mẹ...
Sư Tử vô thức thốt lên. Dù gọi "mẹ" nhưng cậu lại chẳng hề muốn kêu đấng sinh thành xuất hiện hay gì cả. Rồi câu tiếp theo cũng được bật ra, theo cái cách mà có thể cho là cục súc.
- Cái mẹ gì thế? Tại sao lại thêm một cánh cửa nữa???!!!
Chân đạp vào cánh cửa trắng ở phía trước, Sư Tử bực bội ôm lấy đầu mình, gào thét trong tuyệt vọng.
Sau khi bỏ tất cả lại phía sau, cậu đã bước đi một mạch, cứ ngỡ sẽ loanh quanh đâu đó rồi ngồi tự kỉ, ôm nỗi sầu ngắm cảnh. Sư Tử nào có biết chỉ vừa đi được ba - bốn trăm mét - hết cái hành lang thì gặp thêm thứ vật cản này.
Như vậy là sao? Đừng có đẩy Sư Tử vào tình huống trớ trêu hoài thế!
Bỗng, giọng nói máy móc vang lên, tuy nghe không cảm xúc nhưng lời lẽ thì như đang cười nhạo Sư Tử.
[Ahihi, các bạn chỉ có thể ra ngoài cùng một lúc thôi.]
- Ahihi cái củ cải! - Sư Tử rống lên, đúng nghĩa một con thú gào rú.
Nhưng lần này giọng nói nọ không trả lời nữa, mặc xác cậu đứng đó.
Chết tiệt, bây giờ cậu phải làm gì đây? Quay lại thì nhục quá.
Hết ầm ĩ rồi tĩnh lặng, Sư Tử đứng gục tựa trán vào cửa. Cuối cùng, cậu thở dài, xoay người, ngồi phịch xuống nền sàn trắng phau.
"Thôi thì cứ ở đây vậy."
Phải mà có một đứa nào đó đuổi theo Sư Tử thì tốt biết mấy, cậu sẽ đỡ cô đơn hơn... Haha, cái gì cơ chứ? Bọn họ còn chẳng tôn trọng cậu, làm quái gì mà lại đuổi theo?
Chỉ là... Chỉ là cậu vẫn mong như thế, để thấy rằng ít ra vẫn còn có người quan tâm đến sự tồn tại của cậu trong nhóm.
Đúng lúc ấy, chẳng biết Chúa nghe thấy lời thỉnh cầu của Sư Tử hay sao, một bóng hình bỗng dưng xuất hiện.
Là ai?
Bảo Bình vẫn cứ đi, mỗi động tác từ lúc đầu vẫn luôn chậm rãi như vậy. Thực ra bản thân Bảo Bình không phải không lề mề, nhưng căn bệnh cô mang trong người lại không cho phép cô nhanh hơn được một chút nào. Dù Sư Tử đi trước cô chưa được bao lâu, nhưng hiện tại thì Bảo Bình đã đi đến vã mồ hôi rồi mà vẫn chưa gặp lại cậu ta một lần nào nữa.
Cuối hành lang dài cũng dần xuất hiện trước mắt cô, và ở đấy, Sư Tử ngồi phục ở dưới đất, lưng dựa vào cánh cửa trắng. Đôi mắt cậu nhắm nghiền không biết là đang thức hay đang ngủ.
Bảo Bình chắc nhẩm Sư Tử đang chán nản, nên suy nghĩ một cái gì đó để làm bầu không khí vui lên.
- Cuộc sống em ổn không? Có giống em hi vọng?
Mặc kệ cho Sư Tử ngước mặt nhìn cô, Bảo Bình vẫn bước tới gần thêm. Không thấy được đôi mắt của cậu, cô cũng không biết cậu nghĩ gì, có thể là ngạc nhiên, có thể đang chửi rủa cô vì mấy lời vừa rồi, cũng có thể là bực mình khi cô xuất hiện ở đây. Mặc kệ Sư Tử nghĩ gì, Bảo Bình vẫn làm những điều mà cô dự định muốn làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Tiềm Thức Đen
Fantastique• TÓM LƯỢC─ Vào năm 2213, Công nghệ - Khoa học phát triển tột bậc; có thể gọi hiện tại là thời kì hoàng kim của thế giới trong lịch sử nhân loại. Song, cũng trong kỷ nguyên dát vàng đó, tỉ lệ người mắc bệnh tâm lí cao đột biến và không thể kiểm soát...