Sự cố

308 33 0
                                    

Jaehwan sau khi thấy cảnh đó thì tự dưng bước ra ngoài, trở về thang máy. Cậu liền bước xuống chỗ tiếp tân, vui vẻ mỉm cười, nói.

"Chị này, nếu Minhyun có hỏi là ai đến thì chị đừng nói là em nhé."

"Hử? Tại sao?"

"Thì chị có thể giúp em không? Đi mà chị."

"Thôi được rồi, tôi sẽ không nói."

"Cảm ơn chị ~" Jaehwan cười nhẹ rồi bỏ về.

Về đến nhà, cậu đi thẳng lên phòng, chẳng thèm chào quản gia Na lấy một tiếng. Cậu lên phòng, ngồi phịch xuống giường, đầu cứ nghĩ về chuyện lúc nãy cậu thấy. Rồi cô gái đó sẽ ngồi lên đùi Minhyun. Rồi cô gái đó sẽ ôm Minhyun. Rồi cô gái đó sẽ hôn Minhyun. Rồi cô gái đó sẽ...

"Không!!!" Jaehwan la thất thanh rồi nằm xuống giường.

"Mình đâu có yêu anh ta, việc gì phải sợ mất anh ta!" Trong đầu nghĩ vậy nhưng tim thì khác. Jaehwan muốn khóc lắm chứ. Thế là cậu khóc luôn. Rõ ràng là chẳng có tình cảm gì, thế sao phải khóc chứ?

Tối đến, Minhyun về đến nhà thì thấy cậu đang ăn tối. Anh đi lại để cặp xuống, lấy đũa hỏi cậu.

"Này, sao không đợi tôi?"

"Anh đi làm tối mịt mới về. Đợi anh tôi có mà chết đói à?" Jaehwan vừa ăn vừa nói. Mắt còn chả thèm ngước lên nhìn anh lấy một cái.

"Bây giờ mới có 7 giờ, cậu nhanh đói thật đấy!" Minhyun nhìn cậu, cười.

"Minhyun ~" Hai người đang ăn thì nghe có tiếng phụ nữ gọi tên anh. Hai người khong hẹn mà xoay đầu lại cùng một lúc.

Đó là một cô gái với thân hình đầy đặn. Khuôn mặt ưa nhìn. Nhìn qua thì có vẻ là người có ăn học đấy. Nhưng rõ ràng cô gái này trông thật quen. Hình như Jaehwan có gặp ở đâu rồi thì phải.

"Jiyoon, cô ngồi đó đợi tôi một lát." Minhyun nhìn thấy cô thì vội bỏ chén đũa xuống, mang cặp lên phòng thay đồ. Jaehwan thấy thế cũng chẳng quan tâm, có phải việc của mình đâu.

Khi anh vừa bước xuống thì Jaehwan cũng ăn xong, quản gia Na dọn chén dĩa rồi hỏi cậu.

"Thiếu gia Kim, cậu có muốn ăn trái cây không?"

"Dì, cô gái đó là ai vậy ạ?" Hôm nay thiếu gia Kim sao lại lễ phép thế?

"À, đó là Han Jiyoon, là người sẽ kí hợp đồng với công ty của cậu Hwang."

"Cô ta có vẻ thích Minhyun nhỉ!?" Nghe Jaehwan nói vậy, dì chỉ cười nhẹ rồi lấy sữa ra cho cậu.

"Ể? Con không thích sữa đâu." Cậu phụng phịu nói.

"Không thích cũng phải uống." Jaehwan giật mình nhìn anh. Minhyun xuất hiện từ khi nào thế?

"Tôi không uống đấy, anh làm gì được tôi?" Jaehwan thấy Minhyun thì tự dưng khó chịu. Trong lòng có cảm giác ngứa ngáy như thế nào đấy. Nói tóm lại là ghét!!!

"Cậu...sao lại bướng bỉnh thế hả?" Trước giờ anh chưa gặp một người nào như cậu cả. Người ta thì nói một câu nghe răm rắp, không dám chối. Còn cậu thì ăn gan trời hay sao ý.

"Kệ tôi!"

"Cậu Kim, cậu hãy uống sữa đi, nó giúp cho cậu có sức khoẻ tốt hơn đấy!"

"Ý gì nói là con không có sức khoẻ tốt hay sao?" Jaehwan nghe vậy thì khó chịu ra mặt, rõ là hai chọi một, không chột cũng què!

"Cậu Kim, nếu anh Minhyun đã nói vậy thì cậu uống đi."

Đang nói chuyện thì Jiyoon từ đâu bước vào. Bây giờ thì khác gì gia đình đang xào xáo? Nhìn y như là bà và ba mẹ đang dụ dỗ cho con uống sữa vậy. Trước giờ chưa ai dám ép cậu bao giờ. Ông nội thì thương cậu hết mực, muốn gì chiều nấy. Bây giờ cậu không ở với ông nội mà lại ở với cái gia đình quan trọng sức khoẻ này. Thật là đáng ghét a.

"Đúng rồi đấy cậu Kim!"

Đến nước này thì Jaehwan đành phải cầm ống hút mà uống thôi. Lúc cậu uống nhìn đáng yêu cực. Hai cái má phính lên, tròn tròn, trắng trắng. Đôi môi hồng chúm chím lại nhìn yêu cực. Điều này khiến Minhyun cứ nhìn mãi thôi.

"Hết rồi đấy!"

"Vừa lòng hả dạ mấy người chưa?"

"Giỏi lắm!" Minhyun xoa đầu cậu, khẽ cười một cái.

"Minhyun, chúng ta ra kia xem thêm hồ sơ đi." Jiyoon đẩy tay anh, nói.

Cả hai bước ra phòng khách, cùng nhau xem hồ sơ, rồi còn cười cười nói nói gì đó. Thật làm cho cậu tức chết đi mà. Jaehwan bây giờ tự dưng lại nhớ ông nội đến mức nằm dài ra bàn ăn. Cậu đi ra sofa mở TV xem thì Minhyun cau mày, nói.

"Jaehwan, cậu đi lên phòng chơi đi! Còn nếu muốn ở đây thì tắt TV, giữ trật tí một chút."

"Yah, anh lấy cái quyền gì mà quản tôi hả? Tôi nói cho anh biết, gia đình tôi chưa ai dám nói như thế với tôi cả, thế anh lấy cái quyền gì hả? Anh nghĩ anh là ai? Tại sao tôi phải nghe lời anh? Ở với anh thật khó chịu mà tôi vẫn phải ở đấy. Anh ép buộc tôi chưa đủ à? Tôi đâu phải con rối của anh. Đồ đáng ghét!" Jaehwan nói rồi hậm hực bước lên phòng.

"Ơ...Jaehwan...Jaehwan à! Tôi không có ý đó."

Aish, thật phiền phức! Cả ngày hôm nay chẳng hiểu sao anh lại muốn gặp cậu, bây giờ về nhà lại gặp tình huống này. Jaehwan rõ là có chuyện gì mà. Không thì tại sao lại vô cơ nổi nóng với anh?


Cậu bước lên phòng, đóng cửa một cái rầm làm cho Minhyun và Jiyoon giật mình. Cậu chẳng hiểu lúc nãy tại sao lại xử sự như thế nữa. Nhưng rõ là anh ta đáng ghét thật mà. Hết bắt cậu uống sữa lại bắt cậu giữ im lặng. Sống như vậy chẳng khác gì ép buộc cả. Thế thì cậu thà sống với ông nội còn hơn. Được nuông chiều thoả thích. Chả phải làm gì cả thì mọi người cũng khiếp sợ.

"Hôm nay tới đây thôi, cô về được rồi." Minhyun vì lo cho cậu nên kết thúc nhanh buổi làm việc.

"Vậy anh xem qua hồ sơ nhé, em về. Ngày mai sẽ sang." Jiyoon nháy mắt rồi bước ra về.

Ở Nhờ Nhà Chồng [MinHwan] - MilkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ