"Đồ đứa cháu hư đốn! Mày mau bước ra khỏi nhà tao ngay!"
Trong căn biệt thự, người đàn ông lớn tuổi, tay chống gậy trúc, chỉ thẳng vào mặt người con trai đang ngồi trên chiếc sofa đó. Và đó là cậu - Kim Jaehwan - cháu trai cưng của tập đoàn Kim thị lớn thứ hai thế giới.
"Được, là ông nói đó. Để tôi đi cho ông vừa lòng."
Jaehwan đứng dậy, trừng mắt nhìn người ông ốm yếu, râu tóc bạc phơ, nói. Là ông ta đuổi cậu đi mà. Vậy là ông ta sai chứ đâu phải cậu! Đúng chứ? Jaehwan quay phắt đi, không thèm quay đầu nhìn người ông già đang rơi nước mắt.
Ông cũng thương Jaehwan chứ, đâu phải không. Nhưng là do ngày xưa ông quá nuông chiều cậu, để rồi bây giờ cậu ra như vậy. Tất cả đều tại ông mà ra cả. Bây giờ, cậu đã 18 rồi, có thể tự kiếm việc làm được. Ông chắc chắn sẽ giao cái gia sản này cho cậu. Nhưng cậu phải thành người!
Jaehwan bước ra khỏi cổng Kim gia. Nhìn xung quanh rồi quyết định đi thẳng. Cậu không cần biết đi về đâu, chỉ cần xa cái căn biệt thự chết tiệt ấy là được rồi. Cậu bước đi qua dòng người lặng lẽ. Vẫn không biết mình nên đi về chốn nào. Bây giờ đầu cậu chẳng còn nghĩ gì nữa. Đi một hồi thì bụng đã đói meo, chân mỏi nhừ. Jaehwan tìm kiếm cây ATM và rút thẻ ra.
"Aish, ông là muốn giết cháu hay sao chứ?"
Ông cậu đã khoá hết tất cả thẻ của cậu rồi. Tại sao ai cũng làm như vậy thế? Có quá đáng không chứ? Chết tiệt thật mà.
Tối đến...
Jaehwan bước đi trên con đường đầy dòng người qua lại. Bỗng dưng đụng trúng một người. Đương nhiên, với bản tính ngang ngược, bướng bỉnh, cứ cho mình là lớn như cậu thì làm sao có thể hạ danh dự xuống mà xin lỗi chứ?
"Yah, anh bị mù à? Mắt để dưới đầu gối à?"
Chàng trai kia vẫn không nói gì, bĩnh tĩnh nhìn cậu.
"Anh bị câm à?"
"Nhìn mặt cũng đẹp mà bị gì vậy?" Jaehwan chau mày.
"Có chuyện gì vậy con trai?"
Bất ngờ, một người phụ nữ trung niên bước ra. Tay cầm ly rượu vang đỏ.
"Không có gì đâu mẹ."
À, thì ra là mẹ anh ta sao? Jaehwan trong đầu bỗng nghĩ ra sáng kiến mới.
"Bác ơi, huhu, anh ấy...anh ấy...tối qua anh ấy say, rồi đưa con vào khách sạn...rồi...sáng mai...hức...huhu..."
Aiya, sao cậu lại có thể diễn xuất giỏi như thế chứ? Như cậu không đi làm diễn viên thì uổng quá đi mất.
"Hả? Cái gì? Minhyun, con...con, sao con lại làm vậy với thằng bé chứ?"
"Thì ra anh ta tên Minhyun." Jaehwan vẫn vờ khóc nức nở.
"Cậu nói gì thế cậu trai? Tôi nào có quen cậu?"
Minhyun khẽ cau mày. Cậu trai này sao lại...
"Thôi con trai, con nín đi. Được rồi, ta nhận con làm con dâu ta nhé? Con tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu vậy?"
Bà Hwang nhìn cậu, cậu thật sự rất đẹp. Như thiên thần vậy. Làn da trắng, má bánh bao, phúng phính nhìn rất yêu luôn.
"Vâng ạ...con tên Kim Jaehwan, 18 tuổi, con...không có nhà."
"18 tuổi? Mới tuổi trung niên thôi sao?"
Bà Hwang mở to mắt bất ngờ. May mắn là cậu trai này đã đến tuổi trung niên. Chứ không là toi!
"Vâng ạ." Jaehwan gật đầu.
"Thôi được rồi, tiệc tàn, con đưa Jaehwan về nhà riêng đi, ta vào phòng."
"Mẹ..."
"Nhanh lên, con đừng có như vậy! Ta dạy con thế nào?"
Bà Hwang trừng mắt nhìn Minhyun. Anh cũng biết nên lấy xe đưa cậu về nhà. Trên xe, Minhyun hỏi.
"Này, tôi với cậu không quen không biết, sao cậu lại nói tôi..."
"Ừm...tạm thời tôi sẽ ở nhà anh!"
"Vì?"
"Vì tôi bỏ nhà đi bụi. Anh phải nuôi tôi. Hiểu chứ?"
Minhyun nghe vậy thì nhếch mép cười. Cậu trai này thật thú vị nhỉ!?
Minhyun đưa cậu về nhà. Về đến nhà đã thấy quản lí ra đó đứng sẵn
"Chào cậu Kim, bà chủ đã nói với tôi rằng cậu sẽ ở đây rồi."
"Cảm ơn. Bước vào." Chưa để cậu nói, Minhyun đã kéo cậu lên phòng.
"Yah, anh bị điên à? Đau muốn chết luôn đấy." Jaehwan nhăn mặt nhìn Minhyun.
"Bây giờ tôi cho cậu tiền. Cậu đi ra khỏi nhà tôi, được chứ?"
"Aish, tôi không thích, tiền thì lúc nào chả hết? Anh nuôi tôi đi."
"Tại sao tôi phải nuôi cậu?"
"Vì tôi đi bụi!"
"Cậu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Nhờ Nhà Chồng [MinHwan] - Milk
Fiksi PenggemarCậu đường đường là thiếu gia Kim thị, địa vị trên vạn người nhưng vì quá quậy phá nên đã bị ông nội đuổi đi Và cậu gặp anh Anh nuôi cậu "Anh phải nuôi tôi." "Tại sao?" "Vì tương lai tôi có thể làm vợ anh, hiểu chứ?" "Cậu..."