Kim Yohan bất lực. Bất lực vì mình không thể bảo vệ được em ấy. Kim Yohan cảm thấy mình thật không phải là một người yêu tốt vì không thể giúp em ấy giảm bớt gánh nặng. Kim Yohan cảm thấy tim mình đau đến không thở được khi nghe thấy tiếng em ấy ấm ức khóc trong nhà vệ sinh một mình khi mọi người trong phòng đều đi ra ngoài hết.
Cửa nhà vệ sinh bật mở và xuất hiện trước mặt anh là khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt sưng húp của Son Dongpyo. Em giật mình. Em tránh ánh mắt của anh, nói với giọng run run.
- Anh ở đây từ khi nào vậy ?
Anh không trả lời, mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn thân ảnh bé nhỏ đang cuối đầu.
- Em hỏi anh ở đây từ khi nào ?
Em nói lại lần nữa với chất giọng có phần tức giận nhưng anh vẫn không trả lời. Nhưng em tại sao lại tức giận cơ chứ ?
- Anh làm sao vậy Kim Yohan ? Em thảm hại đến mức khiến anh không muốn mở miệng ra trả lời à ? Hay anh đang thương hại em ? Anh thấy em thảm hại lắm đúng không ? Thấy em vô dụng lắm đúng không ? Thấy em đáng thương lắm đúng không ?
Son Dongpyo nói lớn, nước mắt lại rơi. Kim Yohan trở nên luống cuống ôm em vào lòng. Em lại khóc thêm một trận. Sau đó em bình tĩnh lại đẩy anh ra và lạnh lùng thốt một câu.
- Chúng ta chia tay đi.
Anh không kịp phản ứng thì em đã chạy đi mất rồi. Cứ thế cả ngày anh cứ thơ thơ thẩn thẩn. Eunsang đập tay lên vai anh.
- Anh Yohan lại nhà ăn ăn tối đi. Đói bụng chết đi được.
Không để anh lên tiếng đồng ý Eunsang, Junho, YunSeong cứ thế kéo anh đi đằng sau là Wooseok và Seungwoo lắc đầu cười mỉm. Đến nhà ăn anh vô tình thấy em đang ngồi ăn cùng team Pretty Girl. Em cũng thấy anh và không một chút chần chừ em đứng dậy lướt qua anh mặc kệ tiếng gọi của team em cùng anh Seungwoo và Eunsang.
Anh thở dài đi lại lấy phần cơm rồi ngồi vào bàn cùng mọi người. Không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên yên lặng đến kì dị. Cả team U GOT IT nhìn nhau. Còn team Pretty Girl cũng nhận thấy sự khác thường nên rủ nhau đi tìm Dongpyo để hỏi chuyện. Cả bọn kéo nhau về ktx nhưng chả thấy em đâu. HyungJun suy nghĩ một hồi sau đó chạy đi đâu đó những người còn lại chạy theo và dường như cũng lờ mờ biết được chính xác chỗ Pyo đang ở. Là phòng tập. Đúng vậy, phòng tập luôn là nơi dễ tìm em nhất. Em luôn chăm chỉ như vậy. Tập luyện không ngừng nhưng chả ai biết ngoài những người ở bên cạnh em. Em cố gắng như thế nhưng thứ em nhận lại không xứng đáng với công sức của em. Những người bên cạnh luôn vì em mà đau lòng. Đau lòng vì thấy em có quá nhiều gánh nặng, đau lòng vì thấy em dù khổ sở nhưng vẫn mỉm cười. Em thật khác hồi đầu lắm. Em bây giờ không còn là cậu nhóc vô tư, khóe miệng lúc nào cũng cong cong, không còn là cậu nhóc nói nhiều như trước. Em trở nên trầm lặng, khóc nhiều hơn, ít cười hơn và ốm hơn rất nhiều. Đây chính là cái giá của sự nổi tiếng. HyungJun, Jinwoo, Minhee, Jungmo, WonJin đứng ngoài phòng tập nhìn em, ai cũng chần chừ không biết có nên vào không.
"Ầm"
Tiếng động lớn vang lên, thân ảnh em ngã xuống. Mới một phút trước tất cả đều chần chừ nhưng bây giờ cả bọn lao vào đỡ em dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Son Dongpyo là bé yêu của ai ?
FanfictionMột chiếc fic nhẹ nhàng đáng yêu dành cho những bạn ship allPyo như mình. Văn phong của mình không được mượt lắm nên mấy bạn thông cảm ~