Ăn trưa trong hãng Tiện,Tuấn quây lại hỏi Thắng:
"Cuối tuần mày có đi chơi đâu không?"
"Có mẹ gì! Nhậu lai rai,còn mày?" Thắng hỏi lại.
"Thì tao chở con Phấn đi Sopping,đi nhà hàng...!"
Thằng cười bảo:
"Mẹ! Tối ngày mày chỉ ôm đít vợ!"
Tuấn cười hiền:
"Không chở nó thì chở ai?!"
Thắng cười lớn:
" Đụ mẹ! Con vợ mày dòm càng ngày càng căng da nứt thịt,mày chịu khó trông nó... không thôi thằng khác chôm là bỏ mẹ!"
Tuấn dịu giọng:
"Mày đúng. Mẹ! Cái vụ fuck sao lâu này tao yếu quá.Cứ trèo lên lại tụt xuống như gà,tao tính.... nhờ mày giúp! Lâu lâu thay đổi dùm tao... Chán thật!"Thắng nhìn bạn thương hại.Hai thằng là đôi bạn thân từ Việt Nam.Lúc nhỏ cùng ở chung xóm,cùng trường,lớn lên di cư qua Mỹ ở chung thành phố,cùng làm chung hãng,thì không thân thương sao được. Thắng dân chơi từ nhỏ,Tuấn hiền lành nhút nhát hơn,Thắng dẫn dắt Tuấn biết đàn bà thế nào từ nhỏ. Thắng không thích mấy cô gái làm tiền,giang hồ,nhưng cũng rủ Tuấn đi cho biết.Hắn lại chỉ thích mấy bà sồn sồn hay lớn tuổi hơn mình. Thời chiến tranh,nhà hắn ở gần khu cư xa sĩ quan,lúc 16,17 tuổi hắn thường lẻn vào mấy nhà trong cư xá ăn cắp vặt.Chẳng bán mua gì chỉ ham vui.Một hôm đi trôm gà về nấu cháo khuya,vô tình hắn nhìn qua khe hở trong phòng ngủ,một bà quan ba đang nằm động cỡn,tay chà xát bộ phận sinh dục.Hắn biết bà ta đang trong cơn nứng lồn,vì chồng bà trong thời gian cấm trại 100/100. Mới 16,17 tuổi,trai mới lớn,hắn đứng trâng trâng nhìn qua khe hở người đàn bà thủ dâm bằng tay.Hắn sướng quá xuất khí ướt tùm lum và phải vọt,vì tay hắn đang nắm cổ con gà mới ăn cắp. Vài ngày sau hắn biết bà ta tên Nga,chồng làm quan trong trại lính,nhưng ở trại nhiều hơn ở nhà. Bà Nga thật đẹp,nhưng nghiêm nghị,ăn mặc kín đáo.Chiều nào hắn cũng vác xe đạp tới trước sân gần nhà bà Nga chơi đá bóng với tụi nhóc.Nga là cô giáo khoảng 26,27 tuổi dạy học cho con nít vở lòng.Hắn thường dừng lại,nhìn nàng.Vùng ngực lớn,với cái mông đẫy đà nhô cao trong chiếc áo dài, ngoài chiếc quần lảnh trắng mờ mờ hiện ra chiếc quần lót nhỏ khi làn gio lùa qua phơ phất,làm hắn nuốt vội nước miếng.
Nếu không có trái bóng đá lọt ra sau nhà Nga thì không có chuyện.Hắn gõ cửa xin lấy.Nga mở cửa mặt mày lạnh lùng bình thản,bỗng nàng nhìn thấy đầu gối hắn trầy trụa máu rướm,nàng nói:
"Ơ nầy cậu! Nhìn đầu gối kia!"
Hắn lúng túng nói:
"Chị có thuốc đỏ không?"
"Có!"
'Cho em xin tí để xức"Nàng đi lấy chai thuốc đỏ cho hắn.
Nếu nàng không mặc bộ đồ lụa mát mẻ khiêu gợi thì mọi chuyện đã êm.Nếu hắn không thò tay bóp ẩu vú nàng thì chiến tranh không xẩy ra. Nga giật mình nỗi giận xáng cho thằng nhỏ một bạt tai nổ đóm đóm.Đau quá nổi quạu,Thắng xổ tới ôm nàng vật xuống sàn nhà.Hai người như đánh đô vật.Hắn lớn hơn nàng,một tay đè,tay kia thò xuống âm hộ xoa bóp cho đã.Bỗng thấy Nga thở hắt ra,sự chống cự yếu dần,người nàng như chìm xuống.Hắn vừa ôm cứng,tay kia thò hẳn vào trong quần lót,dưới đám lông nhuyễn,âm hộ Nga căng dần trong bàn tay hắn.Nàng trừng mắt như hăm dọa,như van xin,nhưng phía dưới nước dâm thủy đã ứa ra trong ngón tay hắn đút sâu vào âm đạo.Hắn leo lên cọ quẹt dương vật cương cứng to quá khổ trong cái quần xà lỏn mong manh,lênphàân gợi cảm của nàng.Hắn tụt quần Nga xuống,đẩy nhẹ dương vật vào cái khe ướt sũng rất dể dàng và nhấp mạnh.Một lát sau nó không ngơ,ø Nga rên trong cổ họng và nói: " Mạnh!...mạnh nữa...đi em...mạnh...ôi ...đã quá!"nàng ôm cứng cái lưng đang mặc áo của Thắng.
