#2

7 5 0
                                    

.

"Này, nhỏ Đồng Nguyệt San của lớp 3 là gì của Bạch Thiên Lẫm vậy nhỉ? Nhìn thái độ của cậu ta lúc ở cạnh cậu ấy thấy ghét quá."

"Còn không phải là đang "làm giá" sao? Không chừng là muốn tiếp cận Thiên Lẫm để kiếm chút ''tài nguyên'' đó."

". . ."

Tiếng nói chuyện rôm rả của nhóm học sinh trong nhà vệ sinh nữ đã vô tình lọt vào tai tôi. Tôi khẽ thở dài, không ngờ tôi ở trong mắt bọn họ lại biến hóa ra nhiều phiên bản như vậy. Thật sự không ngờ tới.

Nếu không phải từ ngày Bạch Thiên Lẫm chuyển tới đây cứ bám dính lấy tôi như vậy, có lẽ lũ con gái ở trường cũng sẽ không quá để ý.

Nhưng nói như vậy, cậu làm sai rồi sao?

Không, không hoàn toàn như vậy. . .

Đợi cho đến khi nhóm nữ sinh đã ra khỏi đây một lúc, tôi mới rón rén bước ra ngoài, hi vọng không có bất cứ ai nhìn thấy.

"Nguyệt San!"

Tôi giật mình quay người lại, cái giọng quen thuộc đã dần trở nên đáng ghét đó.

"Thì ra cậu ở đây sao? Tôi tìm cậu mãi đấy."

"Cậu tìm tôi có việc gì?"

Cậu mỉm cười nhìn tôi.

"Tan học tôi dẫn cậu tới một chỗ."

Tôi quay đi.

"Tôi không đi. Tan học tôi còn phải đi làm thêm."

Cậu nghe vậy, nét thất vọng và bất ngờ cùng một lúc xuất hiện trên gương mặt lai sắc Á Âu.

"Cậu đi làm thêm ư?"

Tiếng của cậu thốt lên khiến tôi phải lập tức kéo cậu ra sau trường.

"Bạch Thiên Lẫm, đã mười năm rồi, tôi và cậu đều đã thay đổi. Chúng ta không thể quay lại như trước nữa. Chúng ta tốt nhất cũng không nên xem vào cuộc sống của nhau nữa."

Tôi nói một tràng rồi bỏ đi, để lại cậu lặng lẽ nhìn theo, sắc mặt trầm xuống.

Lẫm, xin lỗi. Không phải do cậu. Là do tôi quá cố chấp, từ khi bị mẹ bỏ rơi, ba đối xử lạnh nhạt, tôi dường như không có tư cách có được hạnh phúc nữa rồi.

.

Kể từ hôm đó, cậu cũng không còn nói chuyện quá thân thiết với tôi nữa, không còn mỉm cười và gọi tôi liên hồi.

Có lẽ cậu đã nghe hiểu những lời tôi nói rồi.

Như vậy cũng tốt.

.

Giờ thể dục kết thúc, hôm nay là tới phiên tôi sắp xếp và cất dụng cụ vào nhà kho. Đáng lẽ phải là hai người, nhưng dường như tôi đã sớm bị cô lập trong lớp, trở thành một đề tài nóng bỏng với bọn con gái mỗi khi nhắc đến.

Bỏ đi, cũng chỉ là cất đồ thôi, một mình tôi cũng làm được.

"Haha."

Chợt một tiếng cười lạ lẫm vang lên bên tai, tôi giật mình quay phắt lại.

° Swing and roundabouts ° OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ