Chương 5:

107 10 0
                                    

Trong những ngày nàng nằm viện, gã chồng ngu ngốc kia không hề đến thăm nàng, chỉ bảo người gửi quà cáp qua loa cho xong chuyện.

Gã ta đâm đầu vào chuyện chính trị, lúc nàng tỏ ý định muốn gặp gã nhưng luôn lấy cớ bận rộn. Nhưng nàng thừa hiểu gã, gã ta luôn có hàng đống tình nhân bên ngoài, thỏa thích quan hệ với họ khi nàng vắng mặt.

Khi đã hồi phục sức khỏe hẳn, nàng bắt buộc phải ra mắt dân chúng, để chứng tỏ cho mọi người thấy nàng vẫn ổn theo ý định của người cha nàng- quý ông Nicholas Harrington.

Anastasia cảm thấy như bị cầm tù, bị điều khiển như một con rối dùng để lấy lợi ích cho người khác.

Hằng đêm, vì quá đau khổ và áp lực, nàng đã chìm đắm trong men rượu và nước mắt cứ thế rơi triền miên.

Nàng cầm lấy chai vodka, lưng dựa vào chân giường, uống không ngừng nghỉ chai vodka tạm quên đi những áp lực, toan tính từ bên ngoài.

Khuôn mặt nàng dần đỏ ửng, nàng lảo đảo đứng dậy đi về phía bàn trang điểm, ngồi vào đó và để chứng kiến bản thân đang dần tàn phai theo năm tháng.

Mái tóc đen thì rối mù, mascara theo nước mắt rơi xuống tạo thành hai vệt màu đen đầy đáng thương.

Nàng lấy ra một thỏi son màu đỏ, run rẩy tô lên đôi môi của mình, tự mỉm cười mỉa mai chính bản thân trong gương rồi lại bật khóc.

" Cạch "

Chiếc túi nhỏ nàng thường hay mang theo bỗng dưng đổ xuống làm rơi hết đồ vật bên trong, để lộ ra một tấm danh thiếp màu trắng.

Anastasia lau đi nước mắt, cầm lấy tấm danh thiếp màu trắng lên. Là tấm danh thiếp của bác sĩ Jayden Stewart, trên đó còn in số điện thoại của vị bác sĩ ấy.

Nụ hôn hôm ấy, dư vị ấy làm nàng không thể nào quên được. Nàng thật rất muốn nghe lấy giọng nói của vị bác sĩ tài ba ấy.

Anastasia mở ngăn kéo bàn trang điểm ra, lục lọi không ngừng rồi lấy ra được một chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ có nắp gập.

Đó là chiếc điện thoại nàng đã lén sai người đi mua trước khi lấy chồng. Nàng được lệnh không được tiếp xúc với bất kỳ đồ dùng công nghệ nào nhưng nàng đã bỏ ngoài tai. Đôi lúc phá vỡ luật lệ không hẳn là xấu.

Nàng mở điện thoại lên, dùng hết sự dũng cảm nhấn số điện thoại của bác sĩ Jayden Stewart.

Đầu dây bên kia có tiếng chuông reo lên làm trái tim nàng đập thình thịch, sự mong chờ không ngừng dâng lên.

Phía bên bác sĩ Jayden Stewart đang chìm trong hồ sơ nghiên cứu bệnh tình của cậu bé Will đáng mến. Từ khi nàng rời đi, bệnh của cậu bé dần trở nặng, cậu bé ói rất nhiều và đôi lúc chìm vào hôn mê.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh khó chịu vì bị làm phiền nhưng vẫn lấy nó ra từ trong túi. Điện thoại hiện lên một dãy số lạ làm tim anh chợt quặn lại, hình ảnh nàng dần dần hiện ra. Không phải, không phải là anh nghĩ nàng sẽ gọi chứ? Bởi vì Jayden nhớ mình cũng từng đưa tấm danh thiếp cho nàng ấy sao?

Bản Quốc Ca Buồn || (full)✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ