Ngoại truyện:

169 12 0
                                    

Giữa thành phố hoa lệ tấp nập người, một chàng trai trẻ với vẻ ngoài nổi bật hơn tất cả. Chàng trai có có mái tóc đen nổi bật, đôi mắt xanh như biển Đại Tây Dương, khoác trên mình bộ vest màu đen, bên ngoài là áo măng tô, vẻ ngoài của anh làm bất cứ ai cũng phải say mê ngắm nhìn.

Chàng trai trẻ đẩy cửa đi vào một quán ăn ồn ào, ngồi vào chỗ mình tìm thấy.

- Anh muốn ăn gì?_ Một người phục vụ đặt menu trước mặt anh, hỏi anh bằng một giọng ngọt ngào

- Cho tôi một dĩa sandwich và một cốc cà phê.

Người phục vụ rời đi không quên kèm cái nháy mắt cho chàng trai. Cũng ngồi đó vài phút, có một người đàn ông trung niên mặc áo len bên trong và áo măng tô bên ngoài, đẩy cửa bước vào. Người đàn ông dáo dác nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện ra chàng trai mà đi đến ngồi xuống.

- Cậu đến sớm hơn giờ hẹn đấy, luật sư Theodore._ Người đàn ông đó vừa bỏ mũ, vừa nói

- Chỉ vì ông nói là ông biết cha mẹ thật của tôi, Anthony Lewis.

Người trước mặt anh bật cười, bản thân vốn là một cựu Tổng thống lại bị chàng trai trẻ gọi thẳng vậy. Người phục vụ đặt đồ ăn đã gọi lên trước mặt, cũng đưa cho Anthony ly cà phê như quá quen với sự hiện diện của khác hàng này.

- Cà phê ở đây là ngon nhất đấy, cậu biết cách gọi thật.

- Chúng ta vào chủ đề chính đi được không? Tôi còn nhiều vụ kiện cáo cần phải làm.

- Giống như mẹ cậu... được thôi.

Anthony rút ra một hồ sơ từ túi áo trong, đặt lên trước mặt anh.

- Hãy xem đi.

Anh nhận lấy, mở hồ sơ đó ra xem thì lập tức kinh ngạc. Đây là bức hình đã cũ nhưng vẫn hiện rõ hình ảnh một cô gái có mái tóc đen, gương mặt rất xinh đẹp, mặc áo vest xanh biển đậm, đội chiếc mũ pillbox đứng trước Nhà trắng.

- Cậu có đoán đây là ai không? Chắc hẳn cậu phải học qua môn lịch sử rồi.

- Tôi biết. Đệ Nhất Phu Nhân Anastasia Harrington - Lorrence. Tôi từng rất ngưỡng mộ cô ấy, nhưng tiếc cô ấy ở tuổi đời còn quá trẻ. Người này thì liên quan gì đến tôi?

- Cậu phải thông minh hơn tôi nghĩ chứ. Vì sao tôi đưa tấm ảnh này ra à, như cậu muốn đấy, người này chính là mẹ cậu._ Anthony đáp

Theodore kinh ngạc, tay run rẩy nắm chặt lại hồ sơ, đầu lắc lắc đi không thể tin vào tai mình.

- Không, không, làm sao có thể chứ. Tôi chỉ là một người bình thường, không thể có mẹ là... là Đệ Nhất Phu Nhân!

Anthony đã biết trước vẻ mặt này của cậu, nhàn nhã cầm ly cà phê đưa lên miệng uống.

- Phu nhân từng là thủ khoa ngành luật như cậu vậy. Cô ấy ước mơ trở thành luật sư. Cậu giống mẹ, vậy mà cậu vẫn hoài nghi về bản thân mình?

- Tôi chỉ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là con trai Đệ Nhất Phu Nhân.

- Ồ chàng trai, cậu đúng là con trai của phu nhân, nhưng cậu không phải là con trai của cựu Tổng thống.

Bản Quốc Ca Buồn || (full)✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ