Chương 7:

114 14 0
                                    

" Reng...reng..."

Khi đang bước đi trên hành lang, điện thoại của anh bỗng nhiên rung lên. Một cảm giác bồi hồi vang lên, anh lấy điện thoại ra và cái tên in đậm

" Anna không phải Anastasia"

- Cô Anna?

Anh không thể tin được nàng lại gọi cho anh, sau 1 tiếng xảy ra vụ trên TV kia.

Nàng cầm chặt bên ngoài, nàng đã ra lệnh cho tài xế thả mình ở nơi xa và tự mình một mình đi bộ đến đây. Lạ thật, số điện thoại của anh là số điện thoại duy nhất nàng nhớ.

- Tôi ở ngoài cổng sau bệnh viện, anh ra đây được không?

Nàng liền cúp máy chỉ sau khi nói câu đó. Anh liền chạy nhanh, phóng ra cổng sau thì thấy nàng đứng giữa trời đêm lạnh, bộ váy mặc ngắn không đủ che đi đôi chân đang tê dần đi. Trông nàng thật yếu đuối.

- Jayden!

Anna vui vẻ khi nhìn thấy anh, chạy đến ôm chặt lấy anh vào lòng.

Jayden bất ngờ bởi hành động của nàng, mùi hương thơm nhè nhẹ của nàng làm anh ôm chặt nàng hơn. Nàng rất hạnh phúc bởi cái ôm này.

- Tại sao cô lại đến đây?

- Tôi không được đến sao? Tôi bị phản bội rồi!

Nàng nói như vậy nhưng nghe không hề oán trách, ngược lại còn vui vẻ như một cô bé.

- Tôi nhớ anh, rất rất nhớ anh!

Nghe vậy, tim của Jayden bất giác đập nhanh. Không thể tin vào tai mình bởi lời nàng nói.

- Tôi cũng vậy, Anna!

...

Jayden đưa nàng vào phòng làm việc của anh, pha cho nàng ly cà phê nóng giúp để nàng làm ấm người lên.

Đây có thể là cà phê pha sẵn và không phải loại thượng hạng nàng hay uống nhưng vị này làm rất yêu thích.

Nàng chú ý đến trên bàn bác sĩ rất ngăn nắp, chỉ để mỗi một tấm ảnh chụp lúc tốt nghiệp đại học. Nàng đứng dậy cầm lấy tấm hình, vuốt ve nó.

- Tại sao nhìn anh chỉ có một mình vậy?_ Nàng hỏi

Jayden chú ý đến bức hình nàng cầm trên tay, rồi lại tiếp tục dọn dẹp giấy tờ, vừa trả lời nàng.

- Tôi là trẻ mồ côi, tôi không biết cha mẹ mình là ai cả!

- Tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi vậy!

- Không sao đâu, tôi ổn mà, tôi đã quen sống một mình rồi!

Là một thiên tài nhưng cũng đánh đổi rất nhiều thứ. Cũng như nàng là một tiểu thư nhà giàu đánh đổi bằng sự tự do của mình.

Anna đặt bức ảnh về chỗ cũ, ngồi lại vào ghế, uống lấy hết ly cà phê trước khi nó nguội.

- Will đã khỏe chưa?

- Cậu bé ổn rồi, cũng nhờ cô! Cô có muốn đi gặp cậu bé không?

- Không! Tôi sẽ khóc mất!

Đây là lần đầu nàng lộ bản chất mình là một cô gái nhạy cảm, tò mò và ham đồ ăn. Nhưng có vẻ Jayden không lấy gì là phiền phức, mà còn rất thích bản tính trẻ con của nàng.

Bản Quốc Ca Buồn || (full)✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ