Chương 16:

67 9 0
                                    

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, để lộ bác sĩ Jayden trong trang phục phẫu thuật nghiêm nghị.

Landon đứng dậy và chợt ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông mà Anastasia yêu. Người này quả thật có khí thế rất cường đại, bộ dáng có thể áp đảo người khác chỉ bằng lời nói.

- Phu nhân hiện đã ổn. Theo như chuẩn đoán là do căng thẳng quá mức, cơ thể suy nhược gây ra._ Jayden lạnh lùng nói

Người đàn ông trước mặt tổng thống là người đã có được hết tình yêu của Anastasia. Bỗng nhiên, gã cảm thấy mình thật là một kẻ thảm bại. Thua dưới tay một bác sĩ tầm thường.

- Chúng ta có thể đến nơi nào nói chuyện riêng tư, được không bác sĩ Stewart?_ Gã lên tiếng đề nghị

Những nhân viên đứng bên cạnh cảm thấy người run rẩy như thể nhiệt độ giảm xuống đột ngột, một cảm giác áp lực bức bối bao quanh.

- Hãy gặp tôi ở văn phòng.

...

Jayden đã thay ra bộ bác sĩ thường ngày, ngồi yên tại vị trí bàn bác sĩ của mình, kêu y tá mang trà đến và nói họ tạm thời anh sẽ bận nên sẽ không tiếp bệnh nhân.

- Anh có vẻ bận rộn quá nhỉ, bác sĩ Stewart?_ Landon dựa lưng vào ghế

- Không bận bằng ngài đâu, thưa ngài Tổng thống.

- Hãy nói cho tôi nghe nào, bác sĩ. Lần đầu anh gặp Anastasia là khi nào? Theo như tôi đoán không phải là buổi lễ trao huân chương đó chứ? Có phải là lần Anastasia mất tích?

- Bản thân tôi cũng không có ý định giấu nó.

Landon nâng tách trà lên, miệng khẽ cười nhàn nhạt.

- Tôi không thích vị trà này. Nó làm tôi cảm giác bị... phản bội.

- Ồ, vị trà này là vị phu nhân rất thích._ Jayden đáp - Ngài có hiểu những gì cô ấy đã phải trải qua?

- Những việc Anastasia trải qua không liên quan đến anh đâu, bác sĩ. Anh biết tôi có thể một tay làm sự nghiệp của anh tiêu tan?

Jayden đan hai tay lại, ánh mắt thâm trầm như thể cố cảnh cáo gã.

- Tôi đang rất mong chờ đấy. Khi gặp tôi, má cô ấy luôn đỏ ửng. Ngài có biết vì sao không? Tôi đã hận lúc đó không thể giết ngài.

- Những lời anh vừa nói là cố ý ám sát tổng thống đấy.

- Cô ấy đã luôn đau khổ, đau khổ đến mức tuyệt vọng. Cô ấy đã phải cố gắng đấu tranh, kiên cường, thậm chí cắn răng chịu đựng nhiều đến mức nào. Làm những việc mà mình không thích, chỉ vì hình ảnh của ngài.

Gã thật không hề biết đến điều đó. Tại sao một người ngoài như tên này lại biết chứ?

- Ngài có biết cô ấy đã suýt tự tử rồi chứ? Lúc đó ngài đang ở đâu? Khi cô ấy bị tai nạn, tôi đã phẫu thuật và phát hiện cô ấy uống rất nhiều thuốc ngủ.

- Anh đang có hàm ý gì?

- Lúc cô ấy đau khổ nhất? Ngài đang ở đâu? Lởn quởn bên tình nhân của mình? Lúc cô ấy bị tai nạn giao thông? Ngài thậm chí không có một chút động thái nào đến thăm.

Landon tức giận, ánh mắt nảy lửa cười khinh bỉ.

- Anh thì có thể làm gì cho Anastasia? Anh có biết hôn nhân của chúng tôi là được pháp luật chứng nhận, là sự quan tâm của cả nước. Anh... chẳng là gì cả.

Jayden tỏ ra như chẳng hề quan tâm đến lời của gã. Cả người dựa vào ghế, tay cầm lấy cây bút bi nghịch ngợm. Có vẻ như trong căn phòng, chính Jayden mới là người làm chủ ở đây.

- Đừng thách thức tôi, Landon Lorrence.

Anh gọi họ tên của Landon không một chút kiêng nể, một biểu hiện không hề sợ hãi trước cương vị Tổng thống.

- Anh không biết mình đang đối đầu với ai đâu._ Landon dần cảm thấy e sợ, nói

- Tôi biết chứ, thưa ngài Tổng thống đáng mến! Tôi sẽ nói lại lần cuối, hãy trao trả lại cuộc sống mà cô ấy muốn. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy.

Landon đặt ly trà xuống, cả người phẫn nộ nhưng đã kiềm chế lại mình.

- Tôi yêu Anastasia, và còn nữa, anh nghĩ rằng sẽ thắng nổi quý ông Harrington sao? Dòng họ Harrington sẽ không cho phép. Cô ấy chỉ có thể vĩnh viễn ở với tôi.

Gã đứng dậy, có ý định rời đi nhưng cả người chợt khựng lại khi nghe câu nói tiếp theo

- Cô ấy đã mang thai rồi, và đó là con của tôi.

Gã thừa biết đứa con đó không phải là của gã, dù đau đớn, trong lòng càng thêm hận nàng nhưng không thể cất nổi thành lời.

- Anh sẽ không biết mình đang làm gì đâu, bác sĩ Stewart.

- Tôi sẽ chờ.

Jayden ngồi thẳng lại, ánh mắt như xuyên lấy tim Landon. Gã đoán được tên bác sĩ này không hề đơn giản như lời đồn đại.

- Tôi sẽ chăm sóc Anastasia cẩn thận, anh không cần phải lo đâu. Những chuyện hôm nay hãy coi như tôi chưa nghe gì đi._ Jayden nói

...

Trong phòng bệnh, gã đứng bên giường, khẽ bắt chuyện với nàng.

- Chúng ta sắp có em bé đấy! Em nghe bác sĩ nói chưa? Dù đó không phải con của anh...

Đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền, không hề có cử động sẽ tỉnh lại.

Dù Anthony có mặt trong sự việc tham gia lật đổ tổng thống, nhưng dưới lời hứa và sự bảo hộ của dòng họ Harrington đã thành công thoát án, nhưng vì sự trung thành, anh đã đi theo tổng thống để chăm sóc cho Phu Nhân.

- Cái gì? Phu nhân mang thai sao?

- Phải. Bây giờ tôi sẽ đưa Anastasia ra nước khác, sẽ không để tên bác sĩ điên kia biết được, và cả quý ông Harrington kia nữa.

- Tổng thống, phu nhân sẽ không muốn ngài làm vậy đâu.

- Đó là điều mà tôi phải làm!_ Landon giận dữ quát - Chúng ta sẽ có 1 gia đình ấm áp như cô ấy đã mong ước.

- Kể cả khi cô ấy không yêu ngài sao?

Nàng đã thề với lòng sẽ không bao giờ yêu gã. Rời xa khỏi chốn chính trị này, gã sẽ cho nàng cuộc sống mà nàng mong muốn. Một gia đình. Kể cả khi nàng thù hận với mình, mang trong bụng không phải đứa con của mình.

- Cậu nhiều chuyện lắm đấy, cậu biết không?

Cùng lúc hôm đó, gã đó cho người đưa nàng lên phi cơ riêng của mình, bí mật khởi hành chuyến bay sang nước khác.

Do bận ca mổ đột ngột nên khi hoàn thành xong, anh đã nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của nàng nhưng giường bệnh trống không. Nghe y tá nói rằng, Tổng thống đã đưa phu nhân rời đi vì tình hình đã ổn định.

Jayden phẫn nộ đến mức tuyệt vọng. Gã dám đem người con gái anh yêu nhất.

Hình ảnh Anastasia vươn tay ôm anh vào lòng cứ dần hiện hữu, hay là nụ cười đầy mê hoặc của nàng, niềm đam mê và niềm tin mãnh liệt về sự đấu tranh của mình.

- Anh sẽ tìm em, Anna.

Bản Quốc Ca Buồn || (full)✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ