à.

582 78 0
                                    


đoạn băng ngày đó

đoạn băng ngày đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

++++

ngày làm việc vất vả, hôm nay các khách hàng lần lượt đổ xô đến làm húc hi khám bệnh không ngừng nghỉ một giây phút nào. xong việc, cậu xách cặp táp, gửi lời chào mọi người rồi xuống tầng hầm lấy xe.

húc hi khởi động nóng xe, cậu tuỳ tiện chọn một đoạn băng để nghe thư giãn trên đường về. hoàng húc hi lái xe ra khỏi hầm, chiếc xe đen bóng loáng không chậm cũng không nhanh; từ từ lướt qua chiếc bàn gỗ được dựng ngay sát cửa hầm để thu vé.

húc hi mệt mỏi, thở hắt một hơi mạnh; nhiệt độ trong xe lạnh buốt, nhưng trên trán cậu vẫn còn ướt vài giọt mồ hôi đậm. đĩa băng rè rè, phải một lúc mới nghe được giọng nữ trầm khàn.

dù là ở nơi đâu khi cạnh bên anh, em đều rất ổn.
bất cứ nơi đâu khi bên anh, em đều cảm thấy như là
paris trong những ngày mưa thơ mộng.
paris trong những ngày mưa thật ấm áp.
ta chẳng cần đô thị xa hoa,
cũng không cần một nơi ta chẳng thể ngờ đến.
vì dù là bất cứ đâu anh à,
vẫn sẽ luôn là cơn mưa lãng mạn ở paris.
vì đó là khi em bên anh.

không khó để hoàng húc hi nhận ra rằng đây là chất giọng nổi bật của tống vũ kỳ, đây là bài hát ưa thích của em. và bằng một cách bỉ ổi nào đấy, húc hi đã lén thu âm khi em đang ngồi dưới một gốc cây trong trường.

đó là cuối giờ, chuông reo ầm ĩ; tất cả bạn học sau khi nghe tiếng loa phát thanh liền đổ xuống tụ tập sân trường đợi ba mẹ đến đón. bởi trời đổ mưa, mưa rất to, lách tách từng hạt nặng lên mái trường. húc hi chẳng vội vã, từ tốn di chuyển về phía cửa sổ. cậu trông thấy, một tống vũ kỳ ngồi dưới gốc cây đang vẽ vời.

ướt nhẹp. còn mảnh giấy thì đang tách rời nhau ra. trên tầng hai húc hi vẫn có thể nhìn thấy rất rõ. mái tóc xoăn bết lại với nhau, nhễ nhại phủ lên khuôn mặt trắng noãn của vũ kỳ; bất chợt húc hi lại cảm thấy lo âu, cùng một chút ngọt ngào.

cậu còn nhớ rất rõ, nhiều người chạy ào ra tắm mưa, tiếng chân va chạm lộp độp, ồn ã và náo loạn. còn vũ kỳ vẫn ngồi đấy, em thơ thẩn ngước mắt trong lên bầu trời vẩn đục, khoé môi kéo lên một nụ cười.

hoàng húc hi xuống tầng, bung ô ra che mưa; từng bước từng bước liền tiến thẳng đến chỗ tống vũ kỳ. húc hi từ trên cao nhìn xuống, em chẳng khác nào một chú mèo con.

mạnh mẽ, nhưng cũng thật yếu ớt.

dù biết rõ rằng vũ kỳ cũng chả ưa mình là bao, nhưng húc hi lúc ấy chỉ biết đi thẳng và nghiêng ô về phía vũ kỳ.

"hoàng húc hi? cậu làm gì ở đây?"

"giống như cậu thôi, chỉ là tôi không ngốc nghếch tới độ như vậy."

"húc hi, cậu biết không?"

"tôi căm ghét cậu."

"vũ kỳ, hiện tại cậu đang ngồi dưới ô của tôi. cậu còn gì để nói sao?"

"là tự cậu muốn che ô cho tôi đó chứ?"

"thôi được, vậy thưởng cho tôi cái gì đó đi."

"đừng có mơ."

"..."

"hoàng húc hi, tôi hát cho cậu nghe nhé?"

"ừ, tôi cũng muốn nghe giọng của vũ kỳ."

đoạn hội thoại cụt lủn, thậm chí còn mang hàm ý ghét bỏ nhau; nhưng không hiểu vì sao khi ấy, húc hi lại thấy thật ngọt ngào.

"vũ kỳ này, tôi muốn nghe giọng cậu cả đời được không?"

⁂ ❚ 𝐰𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐚𝐦𝐞 𝐢𝐧 𝐦𝐲 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 ଈ 𝐥𝐮𝐪𝐢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ