câ y kẹo bông gòn
++++
hoàng húc hi thấy mình như nửa mơ nửa tỉnh, hà cớ gì trước mắt lại là một tống vũ kỳ đang đi trước mặt mình cơ chứ. cậu chạy thật nhanh, chạm vào người con gái mặc váy đậm màu nắng ấy. nhưng khi cô ấy quay lại, lại chẳng phải người cậu đang mong muốn. gập người lúi cúi xin lỗi rồi đứng nhìn cô gái đó hoà vào đám đông trên phố đông đúc.
làm thế nào, mà lại giống vũ kỳ đến vậy?
vũ kỳ, cậu nói xem, chẳng lẽ bao năm nay tôi vẫn chẳng thể quên được cậu?
húc hi đứng vẩn vơ suy nghĩ, bất chợt có một cậu bé nhỏ tóc nâu cháy kéo áo cậu; nhìn túi kẹo bông trên tay nhóc. húc hi hiểu ra mọi chuyện, mua cho nhóc ấy hai cây kẹo bông mềm rồi ngồi xuống ghế chờ xe buýt thơ thẩn.
chỉ là, vũ kỳ cuối giờ học thường rất hay kéo bạn bè đi ăn kẹo bông. hôm nay chẳng hiểu vì lẽ nào, mà lại gặp một người giống em, thậm chí còn mua cả món ăn mà em thích. nhưng tất thảy chỉ có ở viển vông, sao húc hi có thể gặp vũ kỳ được đây?
húc hi nhớ, còn nhớ rất rõ, thước phim hiếm hoi chầm chậm quay mòng trong đầu cậu.
ngày hè nóng, tia nắng rơi lụn vụn trên sân trường, vang vào những lá cây xanh sậm, từng mảnh khắc lên khung cửa sổ loé vào lớp học. chuông kêu hai tiếng giữa giờ, húc hi đi xuống rót nước, vô tình thấy một vũ kỳ lấp ló sau khu nhà vệ sinh; tò mò, cậu nhanh chóng đổ đầy bình rồi chạy về phía em.
vũ kỳ tóc buộc cao, xoăn nâu phần đuôi lọn; khuôn miệng không ngừng cười rõ tươi vì hai chiếc kẹo bông nhỏ xíu là thành phẩm của mình. húc hi vỗ vai hỏi.
"này vũ kỳ, cậu làm gì thế?"
"giật hết cả mình, câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng! húc hi, cậu đang làm gì ở đây? không lẽ cậu theo dõi tôi?"
"ngớ ngẩn, cậu ngó đầu ra lộ liễu như vậy, ai mà không thấy chứ?"
"mà tôi bảo, ăn vụng à?"
"cái gì, suỵt. húc hi tôi cho cậu một cái, đừng để người khác thấy!"
"còn trơ mắt ra nhìn tôi làm gì? húc hi cậu còn không mau ăn đi!"
vũ kỳ dúi vào tay cậu một cây kẹo, bọc lớp bao lùng phùng, bên trong trắng muốt tựa tơ tằm. húc hi nhìn em trước mắt háu đói xé một mảnh kẹo bông nhỏ cho tọt vào miệng rồi run người lên vì sung sướng. quả là vũ kỳ ngốc nghếch!
húc hi mở lớp bao, mùi kẹo nhàn nhạt toả ra; vũ kỳ nhìn cậu đáng mong chờ, như thể đang đợi một lời khen. hoàng húc hi cả đời chưa từng ưa thích đồ ngọt, đây là lần đầu cậu ăn món kẹo bông kì lạ này. nhìn vẻ ngoài bông mịn, y như những gói thấm máu trong y tế nhà trường hay dùng.
lấy một mẩu bé, ngón tay húc hi có phần ươn ướt, li ti thành phần kẹo đường vô tình dính lại trên phần vân tay tạo thành lớp kẹo trong suốt. bỏ vào miệng rồi mút thử mấy ngón tay dính kẹo, húc hi liền giật mình vì độ ngọt lịm ngấy ngậy của nó.
nhưng hình như, không phải ở vị giác,
mà là của trái tim.
lại nói, cả đời húc hi chưa từng ưa thích đồ ngọt; nay vì sự tốt bụng vô tình của tống vũ kỳ mà yêu mến món kẹo bông dịu mềm.
chẳng phải, là vì thứ này cũng rất giống vũ kỳ hay sao?
rất ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
⁂ ❚ 𝐰𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐚𝐦𝐞 𝐢𝐧 𝐦𝐲 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 ଈ 𝐥𝐮𝐪𝐢
Fanfictionshortfic. └lucas x yuqi┘ tình trạng; đã hoàn.