8. An thần

786 106 9
                                    

"Taehyung à..."

Tối quá!

Kim Taehyung trừng mắt, vô lực mà vùng vẫy giữa không gian tịch mịch, xung quanh tựa như bị hút sạch không khí khiến cho hắn cảm thấy buồng phổi dường như sắp bị chèn ép tới dập nát, hít thở không thông.

Cả một vùng không gian tăm tối tựa như một con quái vật mở to cái miệng đen ngòm, tham lam cắn nuốt Kim Taehyung, mặc cho hắn vùng vẫy tới đâu đi chăng nữa, tuyệt vọng cùng sợ hãi hoá thành xiềng xích nặng nề gắt gao khoá chặt lấy tứ chi hắn, theo mỗi một cử động của hắn mà càng lúc càng siết chặt lại, cọ xát lên da thịt, rách da, tứa máu, và nghiền lên xương cốt vỡ vụn.

Đau.

Hai mắt Kim Taehyung trừng lớn tựa như muốn nứt ra, miệng há to phát ra tiếng kêu gào trong thầm lặng, chất lỏng tanh ngọt lan tràn trong khoang miệng khi cuống họng hắn bị phá vỡ và đôi đồng tử dãn to khi tứ chi hắn xụi lơ.

Chết lặng.

"Taehyung à..."

Lại một lần nữa, bên tai Kim Taehyung vang lên thanh âm ấy.

Đó là thanh âm trong trẻo nhất, mềm mại nhất, nhưng đối với Kim Taehyung nó cũng là thứ thanh âm sắc bén nhất, ám ảnh hắn không thôi mỗi khi Kim Taehyung chìm vào trong giấc ngủ.

"Taehyung... Taehyung..."

Giọng nói người phụ nữ ấy cứ liên tục vang lên bên tai hắn, thanh âm dịu dàng ngọt ngào như đường mật.

Làm ơn, dừng lại đi!

Tơ máu vằn vện đỏ quạch đôi con ngươi chẳng còn vương sức sống, sợ hãi lan tràn trong đáy mắt cùng khổ sở chất chồng thực thể hoá trở thành từng giọt nước mắt trong suốt mặn chát tràn ra khỏi hốc mắt.

Kim Taehyung từ bé đã sợ nhất phải nghe thấy giọng nói của bà, sợ nhất khi bà gọi tên hắn.

Tuổi thơ u ám của Kim Taehyung chưa bao giờ thoát khỏi liên hệ với người phụ nữ mà hắn vừa thương lại vừa hận này.

Và, mẹ của hắn là một người điên.

Từ trước khi sinh ra hắn, không biết bà đã tìm biết bao nhiêu cách để phá huỷ cái thai trong bụng, thậm chí còn liều mạng lựa chọn tự sát.

Đây là trong một lần Kim Taehyung đi dạo vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người hầu đằng sau khu vườn hoa trong nhà.

Đó chính là lần đầu tiên Kim Taehyung nhận ra bản thân hoá ra lại chỉ là một đứa trẻ mà ngay từ khi còn trong bụng mẹ đã không được chào đón, là thành quả mà bà ấy muốn tìm mọi cách phá huỷ, vứt bỏ nhất.

Kim Taehyung sẽ nhớ mãi không bao giờ quên được, mẹ hắn mỗi khi nhìn thấy hắn sẽ luôn mỉm cười hỏi hắn một câu: "Taehyung à, tại sao con lại sinh ra trên đời này?"

Khi còn nhỏ hắn không hiểu, nhưng cho tới khi Kim Taehyung bắt đầu biết nhận thức mọi thứ, biết suy nghĩ nhiều hơn, câu hỏi của mẹ và nụ cười mỉm dịu dàng của bà ấy trở nên giống như một con dao nhọn sắc bén cứa sâu vào trái tim đã chằng chịt vết thương tới nát bét thảm hại của hắn.

[TaeGi] Độc DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ