9. Anh em

971 95 18
                                    

"Để anh ở cùng một phòng với người khác khiến em cảm thấy rất khó chịu."

.

"Bạn cùng phòng mới của anh chính là cậu ta à?" Jeon Jungkook một tay chống cằm tựa lên mặt bàn, một tay khuấy khuấy ly nước trái cây gần như chưa động vào một ngụm, Min Yoongi đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, tiếng lật trang sách kêu lên sột soạt, liếc mắt nhìn tiêu đề, 'Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế', Jeon Jungkook bĩu môi, với tư duy lúc nào cũng chìm trong mớ suy nghĩ sáng tạo và mơ mộng của một tên sinh viên theo học ngành thiết kế đồ hoạ, cậu chàng đương nhiên chẳng hiểu nổi đám triết lý trừu tượng lằng nhằng ấy.

Min Yoongi miễn cưỡng giành ra nửa giây để liếc mắt qua cửa sổ, chuẩn xác bắt được thân ảnh chàng trai cao lớn với mái tóc nâu mềm nổi bật đang đi giữa đám đông. "Em muốn hỏi cái gì?"

Min Yoongi thu hồi tầm mắt, ngón tay thon dài lướt trên trang giấy. Jeon Jungkook nhún vai cười không nói gì, chẳng qua ánh mắt liên tục đảo ra phía ngoài cửa sổ của cậu khiến cho Min Yoongi không tài nào tập trung vào nội dung trong sách được.

"Jeon Jungkook." Gấp lại cuốn sách còn đang đọc dang dở, Min Yoongi đường nhìn thẳng tắp hướng vào khuôn mặt đứa em họ cùng mình lớn lên từ bé không nổi mấy phần đứng đắn này, lông mày không vui nhíu lại. "Cuối cùng em muốn nói cái gì?"

Jeon Jungkook cúi đầu ngậm ống hút hút một ngụm nước cam, đầu ngón tay mân mê đáy ly pha lê trong suốt đọng đầy hơi nước ướt sũng, nghuệch ngoạc viết vài chữ lên trên mặt bàn.

Em muốn chuyển tới phòng anh.

"Làm gì?" Min Yoongi mày nhíu càng chặt, thực sự không kiên nhẫn trước cái trò úp úp mở mở của Jeon Jungkook. Cậu chàng mở to đôi mắt nghiêng đầu nhìn anh, ngón trỏ vẫn không ngừng quệt tới quệt lui.

Ở cạnh trông chừng anh.

Nhìn nét chữ méo mó xiêu vẹo dần khô lại rồi biến mất, Min Yoongi trầm mặc liếc mắt đối diện với ánh mắt có vẻ như vô hại của Jeon Jungkook, vươn tay cầm cuốn sách đáp lên khuôn mặt cậu, thẳng lưng ngồi lại trên ghế, bưng ly cà phê nhấp một ngụm. "Trông chừng? Anh chẳng lẽ còn lạ cái tính em nữa sao?"

Còn không biết là ai trông chừng ai nữa đâu.

Jeon Jungkook híp mắt cười toe, nói. "Để anh ở cùng một phòng với người khác khiến em cảm thấy rất khó chịu."

Min Yoongi im lặng không tỏ thái độ trước câu nói của Jeon Jungkook, xoay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, năm đầu ngón tay chậm chạp gõ gõ nhịp lên mặt bàn. Đứa em họ kém mình một tuổi này từ nhỏ đã có cái thói thích bám dính lấy anh, ngày nào cũng lạch bạch chạy sang nhà Min Yoongi chơi đùa lăn lộn, lâu dần khiến cho anh cũng thành ra quen đối với việc sau lưng lúc nào cũng có thêm một cái đuôi nhỏ lúc lắc tồn tại, ánh mắt ngây thơ sùng bái nhìn chằm chằm bóng lưng mình.

[TaeGi] Độc DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ