Min Yoongi từ khi mới bước lên năm nhất thực ra cũng không có nổi tiếng như hiện tại.
Lúc ấy ấn tượng của mọi người khi lần đầu tiên nhìn thấy anh chính là một học sinh gương mẫu ít nói, cùng với cặp kính mắt tròn cận bốn độ lúc nào cũng kè kè trên khuôn mặt mang nồng đậm một mùi mọt sách, cho nên trong đoạn thời gian mới đầu đó Min Yoongi quả thực ăn không ít khổ.
Luận về việc trông mặt mà bắt hình dong, bạn học cùng lớp xung quanh anh ta đều nhún vai bất đắc dĩ, nói "Biết làm sao đây, ai kêu cậu ta lúc ấy trông nhát gan như thế làm chi?"Tính tình anh vốn không ưa chuyện náo nhiệt, lại ngại dây vào phiền phức, cho nên việc bị bạn học trên lớp âm thầm làm trò gây rối, mấy thứ lông gà vỏ tỏi ấy Min Yoongi thực sự là đến một cái liếc mắt cũng coi thường. Nào ngờ đâu, phản ứng ấy của anh lại khiến cho Min Yoongi trong mắt mọi người càng thêm nhát gan, "dù tui có khi dễ cậu ta thế nào thì cậu ta cũng không dám phản kích, không phải sao?"
Thế là phiền phức cứ liên tiếp tìm tới cửa, mà đỉnh điểm là trưa ngày cuối tuần. Hôm ấy có một đám nam sinh trong lớp vì cúp học mà bị phạt ở lại viết bản kiểm điểm. Này nói nặng không nặng, thế nhưng xui xẻo thay lão sư hôm ấy trước giờ vẫn nổi tiếng nghiêm khắc, nhất là đối với đám sinh viên không biết điều dám vi phạm vào giờ tiếng anh của bà. Một bản kiểm điểm dài năm trăm chữ, toàn bộ viết bằng tiếng anh, không viết xong thì đừng hòng muốn về!
Đã dám cúp học thì phải có bản lĩnh, cơ mà đây là gì? Tiếng anh a! Cho nên đám này kết cục định sẵn chính là thảm rồi.
Vò đầu bứt tóc cả buổi, mấy tên dốt đặc tiếng anh một chữ bẻ đôi cũng không biết cùng nhau mở hội nghị bàn tròn, ra quyết định, nếu đã không viết được, vậy thì chỉ còn cách nhờ người viết hộ thôi a. Cơ mà cái của nợ này thì có ai nguyện ý muốn viết cơ chứ? Một tên nam sinh tóc vàng hoe mặt nhăn mày nhíu chen ngang, ném ra một vấn đề hiển nhiên cho nhóm đồng đạo.
Mà sự thực thì đúng là chẳng có ai muốn đi lo ba cái chuyện bao đồng phiền phức này cả.
Thế là sau một hồi khổ não đám này lại đưa ra quyết định. Nhờ không được chứ gì? Thế thì uy hiếp đi!
Mà uy hiếp ai mới được á? Này lại đúng là quá đơn giản, mục tiêu thích hợp nhất đương nhiên không ai khác ngoài mọt sách Min Yoongi nhút nhát kia rồi!Thế là cả đám hùng hùng hổ hổ dàn hàng ngang xông lên chặn đường Min Yoongi, mặt tên này so với tên khác càng đáng khinh hơn, mũi hếch lên tận trời, hất cằm, gằn giọng. "Ê, tên mọt sách."
Min Yoongi kỳ quái nhàn nhạt liếc nhìn một đám xanh đỏ không biết từ đâu xông ra gây cản trở, tên nào tên nấy đều thuộc vào hàng ngũ phải gọi là kỳ ba, im lặng. Này chắc hẳn là muốn tới tìm tra đi.
"Ê mọt sách, không phải mày học giỏi lắm sao? Vậy thì chép giúp anh em tao cái bản kiểm điểm đi!" Tên tóc vàng hoe hống hách, hướng Min Yoongi cất giọng điệu ra lệnh. Min Yoongi cũng lười để ý tới gã ta, không nói gì xoay người muốn đi mất, thế nhưng mấy tên kia sao có thể dễ dàng để mục tiêu của mình chạy mất như vậy? Bọn chúng còn có bản kiểm điểm tiếng anh dài năm trăm chữ đang chờ a!
Thế là một hồi lôi kéo bắt đầu diễn ra. Tên tóc vàng hoe đuổi tới đưa tay muốn túm lấy cổ áo Min Yoongi, đám huynh đệ xung quanh cũng nhanh chóng chạy tới bao vây anh lại, một tên trong đó còn không buông tha, nhanh như chớp giật phăng lấy mắt kính của Min Yoongi, thô bạo ném xuống đất, tức giận chửi tục. "Mẹ nó! Mày đây là đang khinh thường anh em tao đấy à?!"
Kính mắt bị lấy mất, lộ ra một mặt hoàn toàn khác của Min Yoongi. Đám người chen chúc hóng náo nhiệt xung quanh bất ngờ bị một màn này làm cho sững lại, mà việc làm của tên nam sinh kia cũng thành công chọc trúng vào tổ ong vò vẽ.
Min Yoongi thường ngày vốn vẫn luôn lãnh đạm hôm nay giận thật rồi.
Người ta vẫn thường hay nói, không tìm chết thì sẽ không chết. Tên nam sinh kia sau một giây ngẩn người chưa kịp hồi thần thì đã bất thình lình hứng trọn ngay một cú đấm vào mặt. Một đấm này hiển nhiên uy lực không nhỏ, tên kia liền ngã chỏng vó ra đất, đám huynh đệ xung quanh thấy thế đương nhiên là tức giận, xông lên muốn đòi lại công đạo cho anh em của mình, thế nhưng bất hạnh thay, 'mọt sách nhát gan' dễ bắt nạt trong mắt bọn họ thường ngày ngay lúc này lại đại phát thần uy, ra tay đánh người vừa ngoan vừa chuẩn, đánh cho một đám co rúm lại, giống như hùng hài tử bị ăn đau khóc đến kêu cha gọi mẹ. "Đại ca a, lão đại a, chúng em sai rồi! Thực sự sai rồi! Vậy nên cầu ngài đừng đánh nữa a!"
Sân trường lặng ngắt như tờ vang vọng chỉ còn tiếng la oai oái cùng tiếng van nài của một đám xui xẻo.
Mà Min Yoongi, chỉ sau một sự kiện náo động dưới sân trường liền một trận thành danh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGi] Độc Dược
FanficGiống như độc dược trí mạng, thiêu trụi lý trí của Kim Taehyung, chỉ còn lại dục vọng biến thái kêu gào muốn chiếm đoạt mãnh liệt sâu trong linh hồn hắn...