Hay mỗi một ánh mắt là vạn cơn bão lòng.
.
Lương Xuân Trường va vào nhịp sống của Nguyễn Văn Toàn một cách rất giản đơn và lặng lẽ. Lặng lẽ đến nỗi em chẳng bao giờ cảm thấy vấn nghi vì sao lại lạ lùng như thế, cách hai người gặp gỡ, quen biết và rồi yêu nhau, cần nhau nhiều đến thế này.
Em có thể ngắm nhìn những ngày hạ bình thản trôi qua mà nhẩm tính được thời gian, ồ, và có ai mà ngờ đâu em và người chỉ mới bên nhau được nửa năm hai mươi lăm ngày. Nhiều nhặn gì cơ chứ. Nửa năm thì không quá ngắn ngủi mấy cho một mối quan hệ đi đến bước cuối cùng là chiếm hữu nhau bằng những cuộc vui thể xác, nhưng nửa năm, cũng chẳng đủ đầy để em đặt trọn vẹn niềm tin và ánh sáng cuộc đời mình xoay vần quanh chỉ một con người duy nhất, như loài hoa hướng dương chỉ biết vì một mặt trời mà cần mẫn vươn lên. Ôi, nhưng biết thế nào được.
Bởi vì Lương Xuân Trường đã từng nói với em, bằng giọng nói âm ấm trầm khàn trong từng cái nhấp môi khe khẽ hầu như luôn ru ngủ em mỗi đêm về đơn côi trên chiếc trường kỉ bạc thếch, câu nói mà em chắc chắn bằng tất cả niềm tin trong tâm khảm yếu ớt của chính mình, là lời nói chân thật nhất mà vành tai này hằng nghe, cũng chính là điểm yếu chết người luôn bóp nghẹn mảnh hồn em héo rũ từng chút một, cứ mỗi lần kỉ niệm lại ùa về và em không thể ngăn mình thêm trăm nghìn lần nữa yếu lòng.
Rằng, Em không cần phải biết gì cả. Em chỉ cần biết mỗi mình anh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kalopsia | 0609
Fanfiction"Em lại yếu mềm nữa rồi, anh ơi." based on something real. . Theme song: One Summer - Yang Da Il ft. Wendy Viết để thỏa mãn bản thân trong giai đoạn writer's block. Ôi, kệ mình đi. highest ranking: #1 in 0609