"Em lại yếu mềm nữa rồi, anh ơi."
based on something real.
.
Theme song: One Summer - Yang Da Il ft. Wendy
Viết để thỏa mãn bản thân trong giai đoạn writer's block. Ôi, kệ mình đi.
highest ranking: #1 in 0609
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ngườimàemyêuhơntấtthảy
.
Nguyễn Văn Toàn thức dậy lúc mặt trời đã lên lưng chừng đường chân trời, với một trái tim hẫng hụt khi em tê tái nhận ra, người đã bỏ lại em mà đi tự lúc nào.
Nguyễn Văn Toàn nghĩ em đã tổn thương vừa đủ để có thể hiểu được quy luật của cuộc sống, rằng nếu em đã có được một điều gì đó, thì hãy giữ chặt điều đó trong tay, và đừng đòi hỏi thêm gì nữa. Em áp dụng quy tắc ấy như thể nó quan trọng giống như việc hít thở, và có nhiều lúc, em còn ước chi con người đừng cố sống khác đi để làm gì. Dù cho em đang có một công việc bấp bênh và cứ phải dựa vào chút ít thú vui tạm bợ để lấy làm động lực sống, ngay cả khi chúng độc hại vô cùng và em thì chẳng có chút khả năng chống cự nào nếu mọi chuyện tệ đi, thì em cũng không ước ao gì một cuộc sống khá hơn. Hoặc giả, Văn Toàn cũng chẳng còn sức lực để trở nên ích kỉ nữa.
Nhưng cũng có đôi lúc, Nguyễn Văn Toàn đã từng nghĩ mình là kẻ tham lam nhất cuộc đời này.
Như những sớm mùa đông trời rét mướt hay những sớm mùa hạ nắng vây kín bậu cửa sổ, như những lúc em hé mở đôi mắt đón chào ngày mới với cảm giác tuyệt vọng không nguyên do, hay như ngày hôm nay, như là ngay bây giờ đây, em chỉ muốn mình là một kẻ tham lam đáng ghét. Em chỉ muốn mình trở nên thật ích kỉ níu giữ người bên cạnh em vào một buổi sáng trời, để thấy ánh nắng chẻ đôi mái tóc người buông rũ xuống đôi mắt nhắm nghiền say ngủ. Để thấy người là của riêng em, để em không phải chia sẻ người với thế giới ngoài kia, dù biết rằng người sẽ lại rời đi thật vội vã khi chưa kịp trao em cái hôn chào tạm biệt. Và chỉ thế thôi.
Em chỉ tham lam một chút vụn vặt thế thôi mà.
Nguyễn Văn Toàn đã tỉnh táo lên đôi chút, nhưng một điều gì đó trong em vẫn chưa muốn bừng tỉnh dậy. Em với tay sang ngăn kéo tủ đầu giường, rút từ trong chiếc bao Malboro gần rỗng ruột một điếu thuốc còn mới toanh, và châm lửa.
Rồi em ngồi trên giường, rít thuốc như một kẻ mất trí - hầu như lúc nào cũng vậy - và mỉm cười thích thú săm soi bàn tay mình tắm trong sắc vàng rạng rỡ của tia nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ trong suốt.
Điếu thuốc dần ngắn cũn trên đầu ngón tay Nguyễn Văn Toàn, và màu khói mơ bồng bềnh bao lấy một nửa khuôn mặt em, khiến tầm nhìn của em trở nên mịt mờ. Ngón trỏ em di di mẩu tàn thuốc còn sót lại trong lòng bàn tay, để chút than hồng le lói kịp thời đốt cháy một góc be bé trong lòng bàn tay thơm mùi nắng sớm trước khi sánh đặc lại thành thứ tàn tro vô giá trị chỉ có nước vứt đi.