ba.

465 44 10
                                    

Em cần anh biết dường nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Em cần anh biết dường nào




.

Cửa hàng tiện lợi nằm chếch một góc bốn mươi lăm độ về phía tây, mất khoảng mười phút đi bộ. Thật lạ lùng là nơi này cách khá xa đường lớn, nơi nhịp sống diễn ra vội vã và con người thường sẽ có xu hướng đảo mắt tìm cho bằng được một cửa hàng tiện lợi để chạy ào vào mua ít đồ dùng, trả tiền và đi trở ra, rồi lại quên khuấy địa chỉ cửa hàng năm lần bảy lượt.



Chứ không phải ở đây, nằm hơi nghiêng về phía khu phố có cái chung cư mà Nguyễn Văn Toàn đang thuê một căn hộ với giá rẻ bèo. Một nơi buồn tẻ như vậy, nhất là những hôm trời đổ mưa, khu chung cư và khu vực xung quanh sẽ càng im ắng đến phát sợ.




Ôi, dù sao thì thế nào mà chẳng được. Em lại rảnh rỗi quá rồi.



.

Nguyễn Văn Toàn lại quên mua ít thuốc trên đường đi, và nếu muốn một giấc ngủ ngon, có lẽ em phải quay ngược trở lại con đường đối nghịch với con đường này, điều mà em chắc chắn sẽ không thực hiện vì em chẳng thích thú gì chuyện đi bộ lòng vòng. Em lại như vậy lần nữa, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong một tuần. Dạo gần đây em có vẻ hơi đãng trí, em hay nhớ nhớ quên quên những thứ lặt vặt nhưng thật phiền toái nếu thiếu mất trong cuộc sống của riêng em. Em dành nhiều thời gian để suy nghĩ về việc này, nhưng những gì Nguyễn Văn Toàn thấy có chút ý nghĩa nào đó chỉ là có thể em bị mất ngủ và hao kiệt sức khỏe.




Hay trong cái trí nghĩ bé nhỏ nghèo nàn này, em chỉ nhớ đến một mình người thôi? Ôi, em chẳng biết đâu. Vốn dĩ từ ban đầu em đã chẳng biết gì cả.



Nguyễn Văn Toàn đặt bao thuốc và một lon nước trái cây lên quầy thu ngân, để người thu ngân vừa máy móc tính tiền vừa đưa ánh mắt phức tạp quét khắp người em một cách kín đáo. Có lẽ em trông giống một con nghiện. Hoặc Văn Toàn trông có vẻ không được bình thường vì chẳng có ai hút thuốc mà uống nước trái cây cả. Cả hai thứ đó thì khập khiễng vô cùng. Nhưng sẽ thật buồn cười nếu nói rằng em yêu việc hút thuốc và em chỉ biết uống nước trái cây chứ không thể ngửi được mùi vị của bia rượu hay đắm trong hương đường ngọt ngào của nước ngọt, thứ mà đáng lẽ những kẻ nghiện thuốc hay bọn thanh thiếu niên trạc tuổi em đều xem như nguồn sống một cách khó hiểu.




Nguyễn Văn Toàn không bận tâm về điều này lắm. Không bận tâm như việc em sáng tác trên một cái máy đánh chữ chứ không hề dùng một cái máy tính trong thời đại công nghệ thông tin chiếm lĩnh mọi ngóc ngách của cuộc sống. Cứ cho là em khác người, có lẽ vậy. Hoặc bởi, việc em xuất hiện và tồn tại trên cõi đời này, đã là một điều gì đó rất mâu thuẫn và vô nghĩa rồi.




Cửa hàng tiện lợi khá rộng rãi, đủ để đặt cạnh tấm kính trong một vài chiếc bàn. Hầu như những con người ngồi lại nơi đây đều dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, khiến tâm trí Nguyễn Văn Toàn bất chợt hiện lên một kí ức xa lắc lơ nào đó đã ngập trong dòng chảy miệt mài của thời gian. Em đã chẳng còn sử dụng điện thoại di động nữa, loại điện thoại cảm ứng ấy, sau một sự việc cũ mốc trong quá khứ, rằng người mua cho em một chiếc điện thoại và em vô tình làm hỏng một vài tính năng khá quan trọng của nó - mãi đến bây giờ em vẫn chưa thể hiểu được vì sao chúng lại có ảnh hưởng lớn đến mức chiếc điện thoại gần như trở nên vô giá trị chỉ vì hỏng hóc vài chỗ - và Nguyễn Văn Toàn phải trải qua một tuần cảm thấy vừa có lỗi vừa buồn cười vì mặt người lúc nào cũng ỉu xìu trông đến tội.





Thế là em tiếp tục dùng loại điện thoại cổ lỗ sĩ, nhưng rồi em cũng chẳng nhớ mình đã vứt nó ở đâu trong căn hộ bé tí chật hẹp. Trước đây chiếc điện thoại có rung lên vài lần, chủ yếu là những nhà xuất bản mà em kí hợp đồng gọi điện nhắc nhở em phải nộp bản thảo đúng hạn. Rồi sau đó thưa dần, những cuộc gọi vô ý đêm khuya cũng chẳng còn, và đến cuối cùng thì không một ai gọi đến nữa. Họ không hài lòng với cách làm việc của Nguyễn Văn Toàn lắm, tùy hứng và lộn xộn, tất cả bọn họ, trong khi văn học thì phụ thuộc rất nhiều vào cảm nhận và nguồn cảm hứng trong từng thời điểm khác nhau. Thế nên như vậy thôi. Nguyễn Văn Toàn hoạt động tự do, em viết những thứ linh tinh để làm cho tròn cái nhãn mác tiểu thuyết gia được đánh mực đỏ một cách đầy mỉa mai và bóng bẩy. Cũng đâu quan trọng gì lắm.




Em thơ thẩn nhìn quanh cửa hàng. Một cặp đôi ngồi ở chiếc bàn khuất trong góc, và em chỉ biết như vậy thôi, trước khi em khẽ nhăn mặt một cách kín kẽ rồi đánh mắt sang hướng khác. Nguyễn Văn Toàn cũng không hiểu vì sao em lại làm vậy, rằng em bỗng cảm thấy có chút gì đó gần như chán ghét sượt qua cõi lòng, rồi dịu đi một chút, nhưng vẫn dai dẳng đeo bám nơi tâm khảm mãi. Khi nhìn thấy một đôi nam nữ nào đó tay đan tay, mỉm cười nhìn nhau, em thấy chán ghét làm sao cái cách mà trong đôi mắt cả hai người họ chỉ có nhau.




Nó làm Nguyễn Văn Toàn nghĩ đến một ngày lộng gió nào đó, người em yêu và vợ người cũng từng hạnh phúc như thế này. Cho đến khi em xuất hiện, và phá nát mọi thứ.



Nhưng em cũng có vui vẻ gì đâu.



Nguyễn Văn Toàn ngước nhìn lên bầu trời qua tấm kính cửa hàng tiện lợi, để những tia nắng dìu dịu lóng lánh trên gò má em. Mưa rồi. Mưa dán từng hạt lất phất lên tấm kính trong veo vẻo, như ngân nga một khúc hát đằm thắm dưới trời hạ. Mưa bóng mây chăng? Trời vẫn nắng, nhưng nước mưa thì lại rỏ đều đều lên mái hiên, nhịp lên mặt kính những thanh âm lặng lẽ.




Buồn cười làm sao, cách từng chút một quanh em đều phảng phất hơi thở người, hình bóng người, kỉ niệm về người.



Và khi Nguyễn Văn Toàn bước qua cánh cửa trở về căn hộ, một mình, em nghĩ rằng mình lại nhớ người nhiều hơn ngày hôm qua một chút.



Nhưng bởi em thì nói dối tệ vô cùng.




Em nhớ anh lắm, anh ơi.
















| Kalopsia | 0609Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ