Chap 1

242 19 0
                                    

- Thiên Bình, lần này em đã bảo vệ luận án rất tốt, mong sau này gặp lại chúng ta sẽ có cơ hội cùng nhau hợp tác - Người đàn ông đã ngoài tứ tuần, mái tóc điểm hoa râm, nhìn cô sinh viên trong bộ đồ cử nhân mỉm cười khen ngợi. Đây là sinh viên ưu tú của ông, mọi sự tin tưởng, cùng kì vọng ông đều đặt ở nơi cô, lần này nhìn cô tự tin bảo vệ luận án tốt nghiệp của mình, ông đương nhiên là cảm thấy phi thường, phi thường sảng khoái rồi

- Giáo sư, thầy quá khen rồi, tất cả đều là nhờ thầy dạy dỗ mà thành.- Cô gái tên Thiên Bình đó cũng vui vẻ trả lời vị giáo sư đáng kính, cô đối với vị giáo sư này giống như đối với ba của mình vậy, một mực kính trọng.

- Tốt, tốt, biết khiêm tốn như vậy là rất tốt. Thôi, em mau ra chụp kỉ yếu với các bạn đi kẻo muộn. Chúng ta sẽ nói chuyện vào một dịp khác.

_Dạ. Tạm biệt giáo sư, hẹn gặp lại

Diệp Thiên Bình, sinh viên của trường Đại học Luật quốc gia, đã theo học 5 năm, là một sinh viên ưu tú, được lòng thầy cô và bạn bè. Sống trong một gia đình hạnh phúc, có ba là công nhân, viên chức nhà nước và một đứa em trai đang chuẩn bị bước chân vào Đại học, tuy không gọi là giàu có nhưng cũng coi như khá giả.  Diệp Thiên Bình mất mẹ từ năm 6 tuổi, cũng chính vì thế tính cách của cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, nói chính xác hơn là vô cùng cổ quái: bên trong sự ngu ngơ tồn tại sự sắc sảo, bên trong sự hiền dịu tồn tại sự độc ác, song song với sự chăm chỉ là sự lười biếng đến cùng cực, nhiều khi cô nàng còn lười đến độ, thở cũng không muốn. Nó được thêu dệt từ những điều tưởng chừng như đối lập nhưng khi cùng tồn tại thì lại vô cùng hài hoà, vô cùng đặc biệt. Nếu trừ đi những mặt xấu ít ai biết thì Diệp Thiên Bình thật sự hoàn hảo trong mắt người lạ, xinh đẹp, tài giỏi, gia giáo, chính là những đặc điểm tạo thành hình ảnh con nhà người ta đáng được noi theo trong mắt các bà mẹ.

Diệp Thiên Bình về đến nhà trọ cũng đã quá trưa, cô từ chối lời mời cùng ăn liên hoan chúc mừng tốt nghiệp của một vài người bạn cùng khoá với lý do bận, mà bận như thế nào thì chỉ mình cô biết. Thật ra mấy hôm trước trong lúc dọn dẹp lại phòng trọ, Lạc Thiên Bình tìm thấy quyển truyện ngôn tình mà con bạn thân cho mượn, bị cô vứt ở một xó trên gác xép, đã đóng một tầng bụi dày cũng phải 1cm chứ không ít. Rảnh rỗi sinh nông nỗi Thiên Bình mới ngồi cày, còn vài chương nữa nên cô mới quyết định từ chối liên hoan để về đọc nốt. Theo Thiên Bình thì quyển " Ngàn lần yêu em" , cũng chẳng có gì hay ho nếu không muốn nói là rất máu chó, vô cùng máu chó, vẫn là môtip tổng tài lạnh lùng yêu nữ chính bạch liên bông bánh bèo, vô dụng. Còn nữ phụ thông minh, sắc sảo nhưng lại điên cuồng tìm mọi cách chạy theo nam chính khiến cho người người khinh bỉ, kì thị, rồi nhận được cái kết vô cùng đắng, bị bọn côn đồ cưỡng hiếp, bị hủy dung, mất hết tất cả để rồi phải cắt cổ tay tự tử. Nam phụ càng đáng thương hơn, là anh trai nữ chính, ôn nhu như ngọc vậy mà lại đem lòng yêu chính em gái của mình, hơhơ lúc biết hai người không phải anh em ruột thì cũng là lúc biết cô ta có gian tình với nam chính, hơn nữa còn mang thai đứa con của anh ta, vì quá đau khổ mà uống rượu say, lái xe xảy ra tai nạn, chiếc xe nổ tung, còn người thì...thôi, khỏi nói cũng biết kết cục.

Diệp Thiên Bình sau khi đọc nốt trang cuối cùng, không nhịn được mà ném mạnh cuốn truyện xuống bàn, chửi thề một câu :

- Con bà nó, đúng là khi không đọc cái khỉ này để rồi bị nguyên một xô máu chó hất vào mặt. Con mẹ tác giả đúng là dì ghẻ khốn kiếp của nhân vật phụ.

Mẹ kiếp, nếu không phải nữ phụ cùng tên cô, khác mỗi cái họ thì Diệp Thiên Bình cũng chẳng ngu mà sờ vào cái thứ cẩu huyết đấy, thêm nữa là nếu cô nhớ không nhầm, lúc cho cô mượn, con bạn thân của cô có nói :

- Mày đọc truyện này đi, nữ phụ có tên và tính cách đều giống mày lắm, đọc thử xem không uổng phí cuộc đời đâu.

Hừ, mẹ nó, không uổng cái quần, bà mày tốn hai ngày để đọc,  cái mẹ gì mà " tính cách giống mày lắm ". Nhìn bà có giống mấy đứa ngu thích bám riết lấy trai không buông không??? Lão Nương ta xin đính chính lại : Bà đây mê trai chứ không dại trai nhé.  Bà nội nó, phí phạm thời gian châu báu của bà, thời gian đấy để ăn còn tốt hơn.

Đấy, nhắc đến ăn, Diệp Thiên Bình liền cảm thấy đói bụng, lúc này mới nhớ ra buổi trưa cô chưa có ăn gì. Lết xác vào trong bếp lục lọi tìm kiếm đồ ăn, Thiên Bình mới phát hiện, trong tủ lạnh ngoài mấy cọng rau muống héo quắt ra từ đời nào thì chẳng có gì có thể ăn được. Đành vậy, xuống cửa hàng tạp hoá gần đây mua mấy cái bánh mỳ ăn tạm.

**************

Diệp Thiên Bình ra khỏi cửa hàng tạp hoá, trên tay là một túi lớn đồ ăn vặt mua về dự trữ sau này sẽ ăn. Đưa mắt mông lung nhìn xung quanh, cô phát hiện có một đứa trẻ chạy ra giữa đường nhặt quả bóng, gần đó là một chiếc ôtô tải đang lao đến, tốc độ không có dấu hiệu giảm lại. Mắt Thiên Bình hoa nên, máu, có rất nhiều máu, bộ váy  trắng của người đó bị nhuộm đỏ, vô cùng chói mắt, nhưng người đó vẫn mỉm cười với cô nói rằng  không sao, không đau gì hết, bảo cô đừng khóc, nếu không người đó sẽ buồn. Không kịp suy nghĩ, Thiên Bình đã lao nhanh ra ngoài đường, đẩy thằng bé sang một bên nhưng chính cô lại không kịp né, chỉ nghe thấy " rầm " một tiếng thật to, đầu cô va chạm mạnh, một cơn buốt lạnh chạy quanh, nhưng thật kì lạ, ngoài cái đấy ra thì cô không có cảm giác gì nữa cả, " Mẹ, mẹ nói đúng, đúng là con không thấy đau gì cả. Mẹ, có lẽ chúng ta sắp gặp nhau rồi, đợi con nha."

Trước khi mất đi ý thức, Diệp Thiên Bình vẫn mơ hồ nghe được tiếng khóc của trẻ con, tiếng la hét gọi xe cấp cứu, tiếng hô hoán nhau mau giúp đỡ đưa cô vào bệnh viện. Ngay sau đó là một mảnh tối đen, cô không nhìn thấy gì nữa, chỉ còn loáng thoáng bên tai giọng nói dịu dàng, ấm áp quen thuộc đang gọi tên cô : " Tiểu Thiên...Tiểu Thiên...con phải vui vẻ, không được khóc. Con mà khóc, trái tim mẹ sẽ rất đau."

[ Song Tử - Thiên Bình ] NP - Thay đổi cục diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ