Chap 8

247 27 7
                                    

Thiên Bình áp mặt lên bàn thở dài, nghĩ đến chuyện tối qua ở bữa tiệc lại thấy chán nản, buồn ghê. Bà mẹ tác giả thật quá độc ác rồi.
- Thiên Bình, cậu mệt mỏi sao???
Giọng nói thanh thanh vang lên khiến Thiên Bình cảm thấy buồn bực, Hoàng Cự Gỉai, cô đúng là âm hồn bất tán, tại sao không chịu buông tha cho tôi cơ chứ. Tốt nhất bây giờ cứ im lặng không đáp, càng xa cách cô ta càng tốt, như vậy mới bảo toàn được tính mạng. Nghĩ là làm, mặc kệ con người đang nói gì đó kia, Thiên Bình vẫn chung thủy áp mặt xuống bàn, mắt nhắm hờ, giả bộ ngủ cho đến khi giảng viên bước vào cũng không có ý định ngẩng lên.
*****
Vị giảng viên già bước vào giảng đường, đặt tài liệu trên bàn, đưa mắt nhìn bao quát cả lớp rồi dừng lại ở người Lâm Thiên Bình khẽ nhíu mày, bà càng ngày càng không có cảm tình với nha đầu này, ít nhất trước kia nó còn chịu nghe giảng, thành tích coi như không tệ nhưng mấy hôm nay đến trường toàn ngủ, không hiểu đến để làm gì, ở nhà không phải sẽ tốt hơn sao, lại không làm cho người khác khó chịu.
- Như các em biết đấy, học viện của chúng ta là học viện mỹ thuật cho nên không thể không đi thực tế. Ngày mai khoá 52 các em sẽ lên núi để phác thảo cảnh vật và nộp bài lại cho tôi, chúng ta sẽ ở đó khoảng 3 ngày, mong các em sẽ chuẩn bị đầy đủ. Ngoài ra, tất cả các em đều phải đi, không được ai vắng mặt, nếu không sẽ bị cảnh cáo và thông báo với gia đình.- vị giảng viên vừa dứt lời, ngay lập tức trỗi dậy cơn sóng bàn tán, người hào hứng, kẻ lo lắng tạo nên một không gian ồn ào, náo nhiệt.
Thiên Bình ngáp ngắn ngáp dài, đi thực tế??? Với một kẻ không có một chút tế bào nghệ thuật, vô tình rơi vào hoàn cảnh dở khóc, dở mếu, bị ép buộc phải học ở học viện mỹ thuật này, nếu có đi chắc cũng chỉ để cho vui mà thôi, giống như đi du lịch nghỉ mát, đi leo núi thư giãn vậy. Dù sao cô cũng chẳng có hứng thú, ngày mai sẽ đến thật trễ, đợi bọn họ lên xe đi hết rồi vác xác đến cũng được. Cứ quyết định vậy đi. Nhưng nếu thật sự bị thông báo về cho gia đình thì sao??? Ba mẹ Lâm tuy không phải ba mẹ của cô nhưng hiện tại cô lại đang trong vai trò là con gái họ, không thể khiến họ buồn được. Haizz, đúng là tiến thoái lưỡng nan, thôi vậy, đi thì cứ đi rồi đến đâu hay đến đó.
*****
Tối đó, Thiên Bình chuẩn bị rất nhiều thuốc, đề phòng bị côn trùng hay các loài bò sát cắn, bông băng, thuốc sát trùng phòng trường hợp xảy chân ngã. Chọn ra mấy đồ thoải mái nhất để mặc, bỏ vào balo thêm một chút đồ ăn vặt và lương khô. Vậy là tạm ổn rồi, ba ngày sống trên núi với một đám người ghét mình kể ra cũng là một trải nghiệm thú vị, vô cùng thú vị mới phải.
*****
Tại địa điểm quan sát trên núi, Thiên Bình cứ ngỡ bản thân là kẻ vô ý thức nhất, đi muộn nhất thì ra là không phải. Nữ chủ Hoàng Cự Gỉai còn đến muộn hơn, chưa hết, nàng ta còn mang theo hai cái đuôi vô cùng nổi bật, vô cùng thu hút mang tên Phượng Thiên Yết và Hoàng Song Tử, lúc nhìn thấy bọn họ, Thiên Bình cô thật muốn quay về, ôm gối ngủ nướng còn hơn. Từ lúc ba người đó xuất hiện đã trở thành trung tâm của sự chú ý, Thiên Bình cố tình tụt lại phía sau vừa lững thững đi, vừa ngắm cảnh đẹp. Tối hôm trước, cô đã bỏ một chút thời gian nghiên cứu vùng núi này, đây là núi Vũ Long thơ mộng với thảm thực vật đủ màu sắc trong thung lũng cực kì phong phú, các loài hoa đua nhau nở, các thảm cỏ đổi màu. Nhìn từ xa, cả thung lũng như mỗi ngày đều thay áo mới. Người ta còn kháo nhau rằng, một khi đã đến núi Vũ Long thì không thể bỏ qua hang động huyền bí xa xăm có những cỗ quan tài của vua chúa thời xưa và khe Giang Vũ với truyền thuyết nếu uống một ngụm nước suối ở dưới khe, rồi thì thầm ước một điều, thì chắc chắn sẽ thành hiện thực. Ban đầu, Thiên Bình còn cho rằng những miêu tả đó là nói quá, phóng đại vẻ đẹp của núi Vũ Long nhưng khi tận mắt chứng kiến thì cô thật sự choáng ngợp, cảnh sắc ở đây so với trong mấy bức ảnh tìm thấy trên mạng còn lung linh, kì ảo hơn rất nhiều. Xem chừng nhà trường rất biết chọn địa điểm, nơi này vừa có thể tham quan, du lịch, kích thích trí tò mò của mọi người, lại vừa có thể coi là nơi phong cảnh hữu tình dành cho những sinh viên có máu lãng mạn của học viện mỹ thuật phác hoạ phong cảnh thực tế hoặc làm báo cáo. Đúng là vẹn cả đôi đường.
Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, Thiên Bình không để ý mà đâm sầm vào lưng người phía trước, đau muốn chảy cả nước mắt. Đưa tay xoa xoa cái mũi tưởng chừng cú va vừa rồi có thể làm nó bị gãy, ngước nhìn hung thủ bằng ánh mắt khó chịu nhưng giây tiếp theo lại biến thành sáng rực. Mỹ nam, là một tiểu mỹ nam đó, thì ra trong cuốn truyện cẩu huyết này không phải chỉ có nam chủ và nam phụ là cực phẩm mà vẫn còn người thứ ba nữa. Nhưng người này là ai??? Đóng vai trò gì trong truyện??? Là một trong những người thuộc dàn hậu cung của nữ chủ hay chỉ là nhân vật quần chúng nhỉ???
- Này, va phải người ta mà không lên tiếng xin lỗi lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt ham muốn như vậy là sao???- Tiểu mỹ nam cau có trừng mắt, vẻ đẹp trai của cậu ta chỉ vì câu nói này mà chính thức bị Thiên Bình vứt xó. Mợ nó, ham muốn cái quần á, tưởng đẹp trai mà ngon à??? Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám lên mặt với bà. Thiên Bình hừ lạnh, khoanh hai tay trước ngực, mặt nghênh lên ra dáng dân giang hồ, gằn giọng :
- Nhóc con, ăn nói cho cẩn thận. Nhìn chị đây xinh đẹp như này mà phải ham muốn một đứa nít ranh như cưng á??? Tính kể chuyện cười cho chị nghe chắc. Cưng có tu thêm mười năm nữa cũng không lọt vào mắt xanh của chị đâu. Nằm mơ giữa ban ngày.

- Bà cô chết tiệt, nói gì đó hả???
- Ai, nhan sắc thuộc loại tầm thường thì thôi đi, tai lại còn có vấn đề, thì ra trên đời vẫn còn nhiều người đáng thương như vậy.- Thiên Bình mặc kệ tiểu mỹ nam đang tức giận đến run người, hung hăng trừng mắt kia, bình thản buông một câu mỉa mai.
- Mẹ nó, bà cô chết tiệt, nói nữa có tin tôi đánh chị không???
Thiên Bình nghe xong, sợ hãi lùi về phía sau ba bước, tiểu mỹ nam nhìn thấy dáng vẻ này hơi nhếch môi cười, ánh mắt lộ ra tia đắc ý, biết thế này đe doạ trước có phải hay hơn không??? Nhưng sự việc tiếp theo nằm ngoài dự đoán của cậu, thì ra bà cô này lùi lại là để lấy đà cho cú móc chân. Thằng con trai cao lớn, 1m80 mà bị một đứa con gái nhìn yếu đuối đánh ngã, hỏi xem lòng tự trọng của cậu làm sao lấy lại.
Thiên Bình phủi phủi tay, mỉm cười nhìn tiểu mỹ nam đang ôm đất, hình ảnh này thật đáng xem nha.
- Nhóc con, chị nói cho cưng một bí mật nhé, Lão nương ta là vô địch taewondo đấy, có ngon thì nhào vô thử coi.
Vừa dứt lời, ở xa có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch về phía này, nhanh chóng một người đàn ông trung niên xuất hiện đỡ tiểu mỹ nam đứng dậy, còn luôn mồm hỏi : " Thiếu gia, cậu không sao chứ???".
Thiên Bình nhìn nhìn, biết mình đụng không đúng người, tặc tặc lưỡi chuồn thẳng.
- Mẹ kiếp, quản gia Thiên, ông cho người điều tra về con nhỏ chết tiệt vừa đứng ở đây cho tôi. Thù này không trả, ta sẽ không mang họ Mạc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Song Tử - Thiên Bình ] NP - Thay đổi cục diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ