- Cô là ai???- Mỹ nam anh tuấn nhướn mày nhìn Thiên Bình dò hỏi, khiến cô không khỏi có chút buồn cười nha, chẳng phải cô mới là người nên hỏi câu đó sao???
- Tôi phải hỏi anh là ai mới đúng??? Tự nhiên kéo tôi vô đây là sao???
Hoàng Song Tử nhếch môi cười lạnh một tiếng, cái này có phải là cô ta đang lấy oán báo ân hay không??? Vừa rồi rõ ràng là anh tốt bụng, thấy nữ nhân biến thái này sắp bị bắt lại, mới ra tay giúp đỡ, vậy mà không cảm ơn thì thôi đi còn bày ra bộ dáng ngạo mạn như vậy làm gì.
- Nếu tôi không kéo cô vào đây, có khi giờ này cô đang bị tên đàn ông mập mạp kia chà đạp rồi.
- Ý anh là tôi phải cảm ơn anh sao??? Hừ, mơ đi nhé. Cho dù anh không cứu thì với đầu óc thông minh, xuất chúng của mình, sẽ rất nhanh Lâm Thiên Bình tôi cũng nghĩ được cách thoát thân.- Thiên Bình bĩu môi, bộ dạng tự cao tự đại không cho là nam nhân kia nói đúng, buông lời phản bác. Nhìn cô bây giờ thật không có chút ăn nhập nào với vẻ dịu dàng, thuần khiết bên ngoài.
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm không ai chịu nhường một bước. Cuộc chiến sẽ cứ như vậy mà diễn ra nếu như không có tiếng mở cửa cùng với giọng nói thanh thanh của người thứ ba vang lên ;
- Anh hai, sao còn chưa ra ngoài, làm em tìm khắp nơi à??? Ủa, Thiên Bình sao cậu cũng ở đây???- Hoàng Cự Gỉai ngạc nhiên tột độ, nhìn nhìn cô bạn cùng lớp. Lâm Thiên Bình vì câu nói của Cự Gỉai mà giật mình. Anh hai??? Có nghĩa người đàn ông trước mặt cô đây là Hoàng Song Tử, nam phụ trong truyền thuyết. Ok, fine, ấn tượng ban đầu của cô dành cho anh ta có vẻ quá tệ rồi. Ôi cái cuộc đời này, sao cô không sớm nhận ra đây là phòng tổng giám đốc cơ chứ.
- Hì hì, Dương tổng rất vui được gặp anh. Tôi là Lâm Thiên Bình, con gái của Lâm Thiên Phong công ty Lâm thị - Thiên Bình lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách, chân chó chạy đến gần Dương Song Tử giơ tay làm quen. Chỉ thấy anh ta đến liếc cũng không thèm liếc cô một cái, tiến về phía Cự Gỉai sủng nịnh nhéo nhéo má cô nàng, bộ dáng ôn nhu khác hẳn lúc mới nhìn thấy cô.
- Giari Nhi, anh xuống trước, em xuống sau nhé???
- Dạ- Cự Gỉai híp mắt cười ngọt ngào, đáp lại. Còn con người nào đó đứng nhìn một màn nhu tình như vậy, trong lòng không ngừng gào thét, nước mắt chảy thành sông, bà mẹ tác giả, chẳng phải bà nói nam phụ rất dịu dàng, rất đáng yêu sao??? Vậy như thế này là như thế nào??? Đáng yêu ở đâu??? Dịu dàng ở chỗ nào??? Giả dối, tất cả chỉ là giả dối.
- Thiên Bình, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy??? Sao cậu và anh hai mình lại cùng nhau ở một chỗ???
- Haha, không có gì, không có gì, chỉ là một chút hiểu nhầm thôi.-Thiên Bình gượng cười, trong lòng tủi thân ghê gớm, hình tượng đẹp đẽ của nam phụ trong lòng cô coi như theo gió bay đi mất rồi. Được, cô thừa nhận anh ta cũng rất dịu dàng nhưng chỉ là với nữ chủ thôi, còn với người khác thì...haiz.
- Vậy chúng ta cùng ra ngoài nhé, buổi tiệc cũng bắt đầu rồi.- Cự Gỉai tươi cười nắm tay Thiên Bình kéo đi, mặc kệ là cô có đồng ý hay không. Khóc một dòng sông a, nam phụ dịu dàng của cô a, ai nói cho cô biết mọi thứ chỉ là mơ chứ không phải là thật đi.
- Ồ, kia là con gái của chủ tịch Hoàng phải không??? Quả nhiên rất xinh đẹp.- Đúng thế a, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
Thiên Bình bị lôi đi, nghe những lời bàn tán đó mới để ý, Hoàng Cự Gỉai hôm nay phải nói là rất rất xinh đẹp, mái tóc được tết thành hai chùm ở trước ngực, mặc một bộ đầm xoè màu trắng vô cùng nữ tính, giày cao gót đi ở dưới chân cũng màu trắng, nhìn cô nàng chẳng khác nào một tiểu loli đáng yêu. Qủa nhiên hào quang của nữ chính quá chói lọi, khiến nữ phụ cô cũng chả được ai để vào mắt. Mà kì lạ thật, chẳng lẽ trong cuốn truyện này người ta thích loli chứ không thích nữ cường???
- A, nhìn kìa, là Phượng tổng đó. Anh ấy đang nói chuyện với anh hai mình.- Cự Giari phấn khích kêu lên khiến Thiên Bình giật nảy mình, đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của cô. Nhìn kìa, nhìn kìa, nam chủ và nam phụ đối mặt rồi, tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ??? Phải rồi, chút nữa sẽ có khiêu vũ, cả hai người đó đều mời Hoàng Cự Giari nhảy, một bên là anh trai, một bên là người mình để ý, nữ chủ sẽ chọn ai??? Ai mà biết được, Thiên Bình trước kia đọc truyện chỉ đọc đoạn đầu, cái kết và chỗ nào có tên Lâm Thiên Bình xuất hiện là kĩ thôi, còn ở đoạn này, Lâm Thiên Bình xuất hiện rất ít, hầu như không có cho nên cô lướt qua rất nhanh. Bây giờ bản thân đang đứng ở đây, lại thấy có chút đặc sắc a, cô nghĩ mình nên tìm nơi nào khuất một chút, kiếm thêm một ít đồ ăn để xem kịch hay mới được. Hắc hắc.
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ mà thôi, bởi Thiên Bình còn chưa thực hiện hành động của mình thì đã bị Cự Gỉai kéo về phía hai nam nhân khí thế bức người nhưng lại thu hút hết mọi ánh nhìn của tất cả nữ nhân trong buổi tiệc ngày hôm nay. Trái với vẻ vui tươi của Cự Giải, Thiên Bình mặt mày nhăn nhó, bị lôi lôi kéo kéo, cưỡng ép đến chỗ Hoàng Song Tử và Phượng Thiên Yết. Hai ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng lên người khiến Thiên Bình không rét mà run, tôi còn chưa đắc tội gì với hai người, cần gì phải dùng ánh mắt giết người như vậy với tôi chứ???
- Anh hai, Phượng tổng, giới thiệu với hai người đây là Thiên Bình, bạn cùng lớp ở đại học của em. Mọi người cũng gặp nhau một lần rồi đó.
Thiên Bình gượng cười, nói cũng không dám nói bởi hai ánh mắt kia vẫn chưa chịu rời đi, con mẹ nó khí phách hiên ngang của cô đâu??? Vẻ ngạo mạn, kiêu căng của cô ở chỗ nào??? Sao lúc cần thì tất cả đều biến mất không còn một chút dấu vết như vậy??? Đau khổ, thật quá đau khổ a.
Hoàng Song Tử đánh giá từ trên xuống dưới Thiên Bình, tiến về phía cô, cúi người thì thầm vào tai cô :
- Lâm Thiên Bình những việc cô làm đừng tưởng tôi không biết, nếu cô muốn làm hại Giari Nhi thì cũng đừng trách tôi ác.
Nụ cười gượng gạo cứng đờ trên môi, Thiên Bình cả người căng thẳng. Anh ta nói vậy là sao??? Chẳng lẽ lần trước Lâm Thiên Bình lái xe cố ý đâm Hoàng Cự Gỉai đã bị phát hiện??? Lần này, có vẻ nghiêm trọng rồi đây. Song Tử quan sát sắc mặt Thiên Bình, nhếch môi nhàn nhạt cười, quay sang Cự Gỉai đang ngây ngốc nhìn hai người, xoa xoa đầu cò một cái trước khi rời đi. Bên kia Phượng Thiên Yết khoanh hai tay, bộ dáng như đang xem kịch hay, thông tin anh vô tình biết được hình như không sai thì phải??? Bằng chứng là biểu hiện của Lâm Thiên Bình từ nãy đến giờ, con người này xem chừng không đơn giản nha, tâm cơ cũng thật lớn.
- Hoàng tiểu thư, chúng ta qua bên kia nào.- Phượng Thiên Yết' hơi cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cự Gỉai khiến cô nàng bối rối, hai má phớt hồng, ngại ngùng quay sang Thiên Bình nói :
- Thiên Bình, mình đi trước nhé.
Lâm Thiên Bình vẫn đứng đó, môi mím chặt, càng ngày càng thấy thất vọng, bà già tác giả hình như thiên vị nữ chủ quá rồi, đập tan luôn cả hình tượng nam phụ đẹp đẽ trong lòng cô. Có vẻ tình hình hiện nay vẫn đi đúng hướng theo cốt truyện cũ thì phải. Giờ phải làm gì đây??? Phải làm thế nào để tránh được cái chết ở cuối truyện??? Trước kia tự tin bao nhiêu bây giờ Thiên Bình lại thấy nản bấy nhiêu. Nhất là khi muốn tránh thật xa nữ chủ thì nàng ta lại càng đến gần cô, cứ thế này sẽ phiền phức đến chết mất.
*****
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Tử - Thiên Bình ] NP - Thay đổi cục diện
FantasiaDiệp Thiên Bình - 25 tuổi sinh viên ưu tú bậc nhất trường Đại học quốc gia Seoul vừa mới tốt nghiệp. Giỏi giang, xinh đẹp , tài giỏi là thế, nhưng....may mắn lại không mỉm cười với cô. Chưa kịp hưởng hết thú vui tao nhã của tuổi thanh xuân đã anh d...