Chap 2

188 19 0
                                    

Diệp Thiên Bình khó chịu mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà trắng bóc của bệnh viện, và mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Thiên Bình đưa mắt nhìn xung quanh liền nhận ra trên tay cô được gắn chằng chịt kim tiêm truyền nước. Cô vẫn chưa chết sao??? Sau cú va chạm đấy mà cô vẫn sống sót kể ra cũng phúc lớn mệnh lớn thật đấy.

Cạch

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào, vừa nhìn thấy Thiên Bình ngồi dậy liền khóc lớn, chạy vào ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào nói :

- Ô ô ô... Tiểu Bình, con cuối cùng đã tỉnh rồi, có biết ba mẹ lo cho con lắm không??? Ô ô...

Ba mẹ??? Này, này, bác gái, có nhận nhầm thì cũng đừng nhận nhầm cả con gái mình chứ!! Nhà tôi tuy không nghèo nhưng họ cũng sẽ không bao giờ chịu bỏ tiền để ăn mặc sang trọng như bác đâu.

- Bác gái, bác là ai thế??? Tôi không phải con gái của bác đâu.

Người phụ nữ kia nghe vậy thì khựng lại, thả Thiên Bình ra nhưng ngay giây tiếp theo thì càng khóc lớn hơn, giọng nói thập phần lo lắng :

- Ô ô... Tiểu Bình như thế nào mà đến cả mẹ, con cũng không nhận ra. Ô ô... Con ngồi yên đây để mẹ đi tìm bác sĩ..

Diệp Thiên Bình nhìn bóng dáng người phụ nữ khuất sau cánh cửa, ngu ngơ không hiểu gì. Thế nào mà vẫn nhận nhầm cô là con gái của bà ấy vậy??? Thiên Bình đầu óc choáng váng, quay cuồng, khó khăn bước vào nhà vệ sinh của phòng bệnh.

Trợn tròn mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Thiên Bình mấp máy môi, giọng nói run run sợ hãi :

- Cái...cái khỉ gì...gì đây??? Đây...là ai???

Gương Thiên Bình thập phần hoảng loạn, hết đưa tay sờ sờ khuôn mặt, rồi lại sờ lên tấm gương. Cái quần què gì đang sảy ra với cô thế này. Trong gương hoàn toàn không phải là cô. Cô tuy có chút nhan sắc nhưng so với cô gái này thì thật sự là không bì kịp. Người ở trong gương tuy sắc mặt xanh xao, không chút huyết sắc nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp vốn có, hơn nữa bộ ngực này, dáng người này, Diệp Thiên Bình dù có chạy theo mười năm nữa cũng không bằng. Chuyện này là sao, chẳng lẽ sau khi gặp tai nạn thì toàn bộ mọi thứ trên người cô đều biến đổi sao cho đẹp hơn à??? Sống trên đời hai mươi mấy năm nay, làm quái gì cô tin cái chuyện phản khoa học như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

Rầm...rầm...rầm...

- Tiểu Bình con có trong đó không??? Mau ra đây đừng làm mẹ sợ.

- Tiểu Bình ngoan, ra đây với ba đi con.

Diệp Thiên Bình sa sẩm mặt mày, thân thể này không phải của cô, vậy đây là ai??? Là người thế nào??? Còn nữa, thân thể của cô bây giờ đang ở đâu??? Linh hồn cô khi nào sẽ trở về thể xác ban đầu???

Đau đầu quá, Diệp Thiên Bình đưa tay sờ lên vết thương trên chán, có lẽ cô và chủ nhân cái thân thể này cùng bị tai nạn nên linh hồn đồng thời tráo đổi cho nhau chăng???

Tiếng gọi cửa, tiếng nức nở bên ngoài ngày một lớn và gấp gáp hơn, Thiên Bình nhăn mặt, khó nhọc mở cửa đi ra. Người phụ nữ trung niên tự nhận là mẹ của cái thân thể này lại lao đến ôm chầm lấy cô, khóc lóc không thôi :

[ Song Tử - Thiên Bình ] NP - Thay đổi cục diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ