Chap 3

160 20 2
                                    

Sau hai tuần cuối cùng Diệp Thiên Bình trong thân xác của Lâm Thiên Bình cũng đã được xuất viện. Cuộc sống mới không đơn giản như Diệp Thiên Bình nghĩ, trong cuốn " vạn dặm yêu em " có nói, Lâm Thiên Bình sinh ra trong một gia đình giàu có, ba là CEO của Lâm thị khá có tiếng tăm trong thành phố, mẹ là nội trợ, vì được nuông chiều từ nhỏ nên sinh ra tính độc chiếm, bất cứ thứ gì cô nàng muốn đều phải có bằng được, đương nhiên nam chủ cũng là một trong số những thứ cô ta muốn. Bản tính sinh ra lại ngạo mạn, không để ai vào mắt, càng khiến người khác sinh ra cảm giác chán ghét. Tuy nhiên, ở ngoài dù có đắc tội với không biết bao nhiêu người nhưng khi về nhà Lâm Thiên Bình lại cực kì hiếu thảo với cha mẹ, luôn luôn ngoan ngoãn để duy chì hạnh phúc gia đình, ông bà Lâm thì rất thương con gái nên dù ở ngoài xảy ra chuyện gì cũng sẽ cố nhắm mắt làm ngơ, vì dung túng như vậy mà Lâm Thiên Bình đã hư hỏng nay càng hư hỏng hơn. Haiz, Lâm Thiên Bình thở dài thườn thượt, đúng là nữ phụ có khác, đều bị dìm cho không ngóc đầu lên nổi, nhưng mà kể ra bà mẹ tác giả này cũng có tâm lắm, trong truyện dù là nhân vật chính hay phụ thì đều có sắc đẹp hơn người, thậm chí nữ phụ là cô đây còn được miêu tả là có phần xinh đẹp hơn cả nữ chính. Nếu nữ chính đẹp kiểu thanh tú không nhiễm bụi trần, tinh khiết như ngọc thì cô chính là đẹp kiểu sắc sảo, bí ẩn và yêu mị. Nếu nữ chính yếu đuối, không có tâm cơ thì cô sẽ mưu mô, độc ác, nói chung đối với con mẹ tác giả thì những gì tốt đẹp nhất đều thuộc về nữ chính, còn nữ phụ chỉ đáng nhận những thứ xấu xa, đê tiện nhất thôi. Thật sự không công bằng một chút nào.

Theo như nguyên tác, năm nay Lâm Thiên Bình vừa tròn 19 tuổi, là sinh viên năm hai của học viện mỹ thuật quốc gia, học lực xếp loại tốt ngược lại hạnh kiểm thì quá tệ, không dưới hai lần bị cảnh cáo và đình chỉ học. Nếu không phải gia đình có tiền, chỉ sợ đã sớm bị đuổi ra khỏi trường rồi. Diệp Thiên Bình lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, ngày mai cô sẽ vào vai Lâm Thiên Bình kia đi học a, không biết sẽ như thế nào nhỉ??? Có cảm giác hồi hộp kì lạ, cô cũng có 5 năm học đại học rồi nhưng  Luật pháp của cô chẳng liên quan quần què gì đến mỹ thuật của Lâm Thiên Bình cả, nên có chút chút lo lắng a. Haiz, tâm hồn già nua trong cái thân xác non trẻ này kể ra cũng kì kì, nhiều lúc cô tự hỏi không hiểu bà mẹ tác giả điên điên khùng khùng kia nghĩ gì mà miêu tả con bé mới 19 tuổi sắc sảo, ma mị nữa. Ma ma cái đầu bà ta, nếu rửa sạch cái đám phấn son đậm quá mức trên mặt Lâm Thiên Bình đi, sẽ lộ ra ngay gương mặt non choẹt, thậm chí nhìn không ra là sinh viên đại học mà giống nữ sinh cấp 3 hơn. Nói đi thì cũng phải nói lại, Diệp Thiên Bình chính là thoả mãn nhất với dáng người của cái thân xác này, chỗ nào cần lớn là lớn, chỗ nào cần nhỏ là nhỏ. Chẳng bù cho cái dáng người như một bức tường phẳng lì của cô trước kia. Ấy, ấy, nói thế không có nghĩa là cô ghét cái thân thể trước kia của cô nhé, bây giờ mà được chọn lại cô vẫn sẽ chọn là Diệp Thiên Bình chứ không phải Lâm Thiên Bình.

Diệp Thiên Bình với tay ôm con gấu bông to đùng vào lòng, cố nhớ lại chi tiết cuốn truyện đã đọc. Xem nào, nữ chính là Hoàng Cự Gỉai, học cùng khoa với Lâm Thiên Bình, có quen biết sơ sơ, chậc ngày mai đi học làm sao nhận ra được cô ta nhỉ??? Thôi kệ đi, suy nghĩ nhiều mệt não, mai đến trường rồi tính sau. Tiếp đến là...ừm nam phụ đi, Hoàng Song Tử, anh trai nữ chính, tên mặt liệt không cảm xúc, chỉ ân cần dịu dàng với em gái của hắn; là tổng giám đốc của T.N. Con mẹ nó, 22 tuổi còn nhỏ hơn cả tuổi thật của cô mà đã có sự nghiệp lớn mạnh như vậy, cô thật muốn gặp mặt anh ta một lần. Cuối cùng là nam chính, Phượng Thiên Yết 23 tuổi, đã là chính thì càng phải đẹp trai, lãnh khốc, đa nghi, bonus thêm đa tình, nhiều gái theo, mà gay...à nhầm mà muốn phát triển sự nghiệp hơn nữa nên chưa yêu ai. Quen biết nữ chính qua anh trai của nàng ta a. Thiên Bình tặc tặc lưỡi, cô nhận ra nữ chính hình như mắc hội chứng thích ngược, nam phụ dịu dàng thì không yêu, lại đi đâm đầu vào yêu nam chính mặt than, đơ liệt giây thần kinh biểu thị cảm xúc. Đúng là ngu ngốc. Nếu là cô...à mà thôi, nữ phụ thì làm gì có cơ hội lựa chọn.

Theo diễn biến thì hiện tại Phượng Thiên Yết có một chút ấn tượng với Hoàng Cự Gỉai thôi, sau đó vô tình gặp nhiều hơn khi cô ta đi cùng anh trai, từ đó tình cảm nảy sinh nhanh chóng, tốc độ ngang với sao băng xẹt qua bầu trời. Cùng lúc này, Lâm Thiên Bình muốn chiếm được tên họ Phượng kia mà không từ bất cứ thủ đoạn tàn nhẫn nào, ai ngờ bị anh ta phát hiện, thành ra gậy ông tự đập lưng ông, gia đình phá sản, nợ ngập đầu, ông Lâm phải ngồi tù vì bị vu oan kinh doanh trái phép, bà Lâm lên cơn suy tim mà chết, Lâm Thiên Bình không cam tâm chạy đi tìm Hoàng Cự Gỉai trả thù, kết quả như đã nói trước rồi đấy, bị cưỡng hiếp, bị đám người ngày xưa cô ta đắc tội hủy dung, sống không bằng chết, bèn nhảy lầu tự vẫn, thảm hơn cả chữ thảm. Còn Hoàng Song Tử không biết từ bao giờ lại yêu chính em gái mình, vì đó là mối tình loạn luân nên đành im lặng làm một người anh tốt, đến khi mọi bí mật được phơi bày thì cũng là lúc biết được em gái đã thuộc về người đàn ông khác, quá buồn đời mà tìm đến rượu giải sầu, mấy ai ngờ được lại xảy ra tai nạn thảm khốc. Con bà nó, càng nghĩ Diệp Thiên Bình càng cảm thấy ghét con mẹ tác giả, mụ ta đúng là đồ phù thủy độc ác. Dù là nhân vật chính hay phụ thì đều là con do mụ ta tạo ra, vậy mà nam nữ chính happy ending còn nam nữ phụ thì... Con mẹ nó, con mẹ nó, đúng là con mẹ nó mà, đã vậy thì xem cô phá nát cốt truyện của mụ ta thế nào nhé. Hừ, cô là ai??? Cô là Diệp Thiên Bình 24 tuổi cao ngạo, trưởng thành chứ không phải Lâm Thiên Bình 20 tuổi ngu ngốc, hại mình hại cả người thân nhé. Để xem con mẹ tác giả cao tay hay cô cao tay. Hừ, đừng để cái bản chất độc ác của cô " tái xuất giang hồ ", nếu không thì...cô cũng méo biết làm sao nữa. Thôi đi ngủ, cô còn phải trường kì kháng chiến cơ, tốt nhất là ăn ngon, ngủ đủ giấc để sau còn giải cứu bản thân nữa chứ. Mà nay cô cũng đủ mệt rồi nha. Cũng chỉ sự nghiệp cứu rỗi bản thân mà cô đã phải tốn mất 2 ngày nghỉ ngơi của mình để thanh toán cái đống đồ của Lâm Thiên Bình. Có phải " Yêu quá hóa rồ " chăng. Cô không thể hiểu nổi tại sao Lâm Thiên Bình có thể mặc cái đống đồ đó mà thản nhiên đi ra ngoài đường được. Nhớ lúc mới mở cái tủ đồ ra xém tí nữa thì cô ngất ngay tại chỗ. Quần áo, cái rách trên, cái rách dưới, không rách đằng trước thì rách đằng sau, có khi nguyên combo luôn.  Đồ ngủ thì toàn váy 2 dây xuyên thấu. 

Chậc ...chậc. Nhìn cái tủ quần áo mà kiệm cả lời. Nhà lắm tiền sao toàn đi mua mấy cái thứ trời đánh vậy trời. Hại cô lục trớt máu mắt mới tìm được bộ coi như nhìn đc để còn vác cái mặt ra khỏi nhà. 

Còn quả đầu của cô nàng nữa. 

Haizzz Lâm Thiên Bình ơi!! Lâm Thiên Bình. Cô đẹp mà sao gu thẩm mỹ tệ quá vậy!!

Ai đời, thế kỉ nào rồi còn để cái quả đầu của mấy thập kỉ trước vậy hả!!

Tóc ép + nhuộm tóc màu hồng cánh sen

Cô thực sự hết nói nổi mà

Nhưng không sao, có Diệp Thiên Bình đây mọi chuyện sẽ xong hết!

Có khi thay đổi xong, nam chính lại thích cô thì sao nhỉ hihi^^

Lâm Thiên Bình!! Cô yên tâm, tôi sẽ khiến cô tỏa sáng

*****

[ Song Tử - Thiên Bình ] NP - Thay đổi cục diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ