Chương 20

736 62 2
                                    

Bùi Châu Hiền chạy đến tiệm net, nàng quyết định không thèm nghĩ đến Khương Sáp Kì nữa, không thèm nghĩ đến con người ích kỷ kia nữa. Nàng mở trang web lên, dạo quanh xem các bài viết trên mạng, càng nghĩ càng thấy tâm tình phiền loạn, cuối cùng mở QQ lên.

"Linh Hồ, đã lâu không gặp, hôm nay trễ vậy rồi sao cậu còn lên mạng ?" Một tin nhắn của bạn trên mạng được gửi đến.

"Chẳng phải cậu cũng đang lên mạng sao?"

"Tôi ? Tôi là cú đêm, ban ngày trốn ban đêm mới xuất hiện mà, cậu cũng không phải không biết. Còn cậu, sao trễ vậy còn lên?"

"Đừng hỏi tôi." Bùi Châu Hiền tức giận gõ vào.

"Sao vậy?" Người bạn này khó hiểu, "Tôi đâu có chọc cậu."

"Không có gì, không phải tại cậu."

"Vậy là ai, nói tôi nghe một chút đi."

"Cậu đừng nhiều chuyện như vậy được không?" Bùi Châu Hiền trả lời, sao mà đáng ghét hỏi hoài thế nhỉ, nàng không muốn nhớ đến chuyện về Khương Sáp Kì, hết lần này đến lần khác người này không ngừng khiến nàng nhớ đến chuyện lúc nãy.

"Được rồi được rồi, không chọc cậu nữa. À nói cậu chuyện này, cái bài viết về chuyện tình của sói và hồ ly mà cậu thích đó, hôm qua tác giả vừa cập nhật bài mới."

"Đừng nói với tôi về chị ta nữa." Bùi Châu Hiền phẫn hận mà đánh ra dòng này, nàng xin thề, nếu như thằng nhóc này còn nói thêm một câu về chuyện của Khương Sáp Kì nữa, nàng lập tức đem hắn bỏ vào sổ đen.

Người nọ vẫn không tự biết, tiếp tục gửi một đoạn văn, đoạn văn này là cậu ta copy ra từ bài viết đó, "Lang tại sàn nhảy trông thấy Linh Hồ và tình địch A hôn nhau, bọn họ vô cùng kịch liệt..."

Bùi Châu Hiền ngây dại, Khương Sáp Kì đã thấy cái gì?
Nàng lập tức mở trang web của Khương Sáp Kì, sau đó rất nhanh tìm được bài viết này.

Khương Sáp Kì đem tất cả mọi thứ khi nhìn thấy nàng ở sàn nhảy viết lại rõ ràng, giữa những dòng chữ còn lộ ra được sự thống khổ trong đó. Cái loại đau nhức này, khiến lòng Bùi Châu Hiền cũng đau nhức theo. Nước mắt bao phủ mắt nàng, hóa ra tất cả đều là lỗi của nàng, vậy mà nàng còn trách oan Khương Sáp Kì.

Nàng rút card mạng ra, vội vã chạy đi. Khương Sáp Kì đối với nàng tình sâu vô cùng, lần này không biết cô sẽ bị tổn thương nghiêm trọng cỡ nào, nhớ lại những lời nói của mình, chính bản thân nàng cũng cảm thấy rất đả thương người.

Mở cửa vào nhà, đèn bên trong vẫn còn sáng, nhưng không thấy bóng dáng Khương Sáp Kì. Nàng hoảng loạn lấy ra điện thoại di động gọi đến số của cô, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong nhà. Bùi Châu Hiền ném điện thoại chạy lên sân thượng, ngoại trừ đi làm ra, Khương Sáp Kì chỉ biết lên sân thượng.

Đẩy ra cửa sân thượng, đầu tiên ngửi được chính là mùi rượu và mùi máu tươi.

Không, nhất định là ảo giác của nàng, trên đây làm thế nào lại có mùi máu tươi. Khương Sáp Kì kiêu ngạo như vậy, tự phụ như vậy, làm gì có ai có thể làm cô bị thương, làm sao có khả năng chảy máu. Thế nhưng đáy lòng lại vang lên âm thanh nói với nàng rằng, đối mặt với nàng thì Khương Sáp Kì nhu nhược cỡ nào, trước mặt nàng, Khương Sáp Kì hoàn toàn mất đi tính cách của cô, sự kiêu ngạo của cô, tự phụ của cô, đối mặt với nàng, Khương Sáp Kì tất cả đều chỉ vì nàng.

[SEULRENE][CHUYỂN VER] Chuyện tình ngàn năm của sói và hồ ly (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ