Chương 26

420 38 0
                                    






Khương Sáp Kì cùng Bùi Châu Hiền ngủ thẳng đến buổi chiều mới tỉnh.

Bùi Châu Hiền sau khi tỉnh rượu thì rên la rằng mình bị đau đầu, Khương Sáp Kì vội vàng nấu canh giải rượu cho nàng, lại vội vàng xoa bóp cho nàng, Bùi Châu Hiền uống đến đau dạ dày, ăn không ngon, nên Khương Sáp Kì phải ra ngoài mua cá trích về nấu cháo cá cho nàng.

Cơm nước xong, hai người lên sân thượng ngắm sao, Khương Sáp Kì bên cạnh Bùi Châu Hiền cùng nhau nói chuyện phiếm.
"Kì, nếu có một ngày toàn bộ người trên thế giới đều phản đối chúng ta ở bên nhau, vậy chị có lùi bước không?" Bùi Châu Hiền hỏi. Nàng nhẹ nhàng uống một ít rượu, trên mặt mang theo nét buồn rười rượi. Những lời Bùi Chương Hiểu và Bùi Châu Hoa nói đã tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với nàng.

Khương Sáp Kì ôm Bùi Châu Hiền càng chặt, kiên định mà nói :"Sẽ không, coi như trời đất đều phản đối chúng ta bên nhau, tôi cũng sẽ không lùi bước. Bùi Chương Hiểu nói con người sống trên đời không chỉ có chuyện yêu đương, thế nhưng trong thế giới của tôi, ngoại trừ tình yêu thì không còn gì khác, tôi chỉ vì yêu mà sống, vì em mà sống."

"Em cũng vậy. Trước khi em biết chị, thế giới của em chỉ là một mảnh trống trải, mỗi ngày chỉ biết chơi, ngoại trừ chơi cũng là chơi. Em không biết bản thân mình đang theo đuổi cái gì, cũng không nghĩ là cần cái gì. Trong lòng em luôn có cảm giác như đã đánh mất thứ gì đó, lúc ở bên cạnh một người nào đó sẽ khiến em thấy khó chịu, em cho rằng đây chỉ là tính cách của em.

Sau đó, có một lần em đi vườn bách thú nhìn thấy một con sói và hồ ly nhốt chung với nhau, em đột nhiên nhớ đến cái gì đó. Từ ngày đó em bắt đầu nằm mơ, mơ thấy những chuyện trước đây của chúng ta. Em cho rằng đó chỉ là giấc mơ bình thường, có lẽ do nhìn thấy sói và hồ ly nên để lại dấu ấn trong đầu nên mới nằm mơ. " Dừng một chút, Bùi Châu Hiền uống một hớp rượu, rồi nói tiếp :"Nhưng em không rõ, vì sao giấc mơ này làm cho em có cảm giác rất mãnh liệt, vì sao mỗi lần em mơ thấy con sói đó thì lại muốn khóc, vì sao trong giấc mơ lại có một hương vị quen thuộc như vậy. Cho đến một ngày em trên mạng nhìn thấy bài viết của chị, em đột nhiên có một loại cảm giác về kiếp trước kiếp này." Nàng dựa đầu vào trong lòng Khương Sáp Kì, ngửi được hương vị quen thuộc trên người cô mà cảm thấy rất an tâm.

Khương Sáp Kì chăm chú ôm nàng, "Bảo bối, tôi yêu em !" Hôn lên mái tóc của nàng, trong mắt tràn đầy lệ. Thì ra trong những tháng ngày chia lìa kia, nàng cũng không sống tốt hơn bao nhiêu. Còn tình cảm lưu lại nhưng không hề có chút kí ức gì về nó, trong tận đáy lòng có chút gì đó cô đơn lẻ loi, một cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào.
Bùi Châu Hiền ngẩng đầu lên, nói :"Kì, chúng ta cố gắng kiếm tiền, sau khi để dành được một số tiền, chúng ta đi lưu lạc thiên nhai đi !"

"Lưu lạc thiên nhai?" Khương Sáp Kì nhìn nàng, có chút không hiểu đây là ý nghĩa gì.

"Đúng vậy, chị không cảm thấy hai người yêu nhau cùng nhau đi chu du khắp nơi là một việc hết sức lãng mạn sao?" Trong mắt Bùi Châu Hiền tràn ngập mộng tưởng, nàng cùng Khương Sáp Kì nắm tay nhau, sử dụng một chiếc xe thể thao hàng hiệu, đi hết chỗ này đến chỗ khác, khắp ngõ ngách trên mặt đất này đều sẽ lưu lại dấu chân của hai người, tại mỗi một nơi đi qua đều sẽ chụp lại ảnh kỉ niệm của cả hai. Đợi đến một ngày già rồi, các nàng cùng nhau ngồi dưới ánh mặt trời chiều, lật xem lại những ảnh chụp, chậm rãi nhớ về hành trình đầy vui sướng này, đây sẽ là chuyện rất ấm áp, rất lãng mạn.

[SEULRENE][CHUYỂN VER] Chuyện tình ngàn năm của sói và hồ ly (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ