Chương 30

492 42 0
                                    





Bùi Chương Hiểu nói với cảnh sát :"Nếu như tôi có tin tức của Khương Sáp Kì, tôi nhất định sẽ thông báo cho các anh biết. Chúng tôi cũng không muốn một nhân vật nguy hiểm như vậy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

"Được, tốt lắm, Bùi thị trưởng, chúng tôi đi trước, làm phiền mọi người thật xin lỗi."
Vài tên cảnh sát rời khỏi nhà Bùi Chương Hiểu.

Mà Khương Sáp Kì, cô có thù phải báo. Cô đi tới bên ngoài ngục giam, lạnh lùng mà nhìn ngục giam.

Cô cũng không ngốc như vậy, chạy vào bên trong mà đi giết Tôn Mẫn Thạc, sau đó tự chui đầu vào lưới, nhưng cô có biện pháp rất tốt để trừng trị hắn.

Dưới đêm trăng, một con sói tru một tiếng thật dài, tiếng tru như muốn lấy mạng người cứ vang vọng khắp ngục giam.

Tôn Mẫn Thạc từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc, vẻ mặt kinh khủng, đổ mồ hôi đầy người, hắn mơ thấy Khương Sáp Kì hóa thân thành sói đến lấy mạng hắn. Ngày ấy hắn rõ ràng nhìn thấy cảnh đám vệ sĩ chết thảm, quá kinh khủng. Bên tai tiếng sói tru một tiếng lại một tiếng truyền đến, cùng tiếng sói tru ngày ấy giống nhau như đúc. Hắn biết, Khương Sáp Kì đã tới, tới lấy mạng hắn.

Đôi mắt dã thú đầy rẫy sát ý của Khương Sáp Kì ngày đó không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, hắn sợ đến nỗi chui vào trong chăn, run rẫy kêu lên :"Người đâu, cứu mạng..." Từng tiếng sói tru cứ quanh quẩn tại ngục giam, khiến mọi người đều tỉnh, bên trong ngục giam nhất thời hỗn loạn.

Trời gần sáng, tiếng sói tru biến mất. Mà Tôn Mẫn Thạc bị tiếng sói tru làm sợ hãi đến phát điên, hắn điên cuồng mà chạy trối chết, điên cuồng mà kêu :"Cứu mạng !" , "Khương Sáp Kì muốn giết tôi.", "Có quái vật.", "Có dã thú."... Chính vì những lời nói này, hắn bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Ngoại trừ Bùi Châu Hiền, không ai biết con sói kia là từ đâu đến, cũng không biết vì sao nó cứ đứng ngoài ngục giam mà tru tiếng sói suốt.

Không ai biết Khương Sáp Kì đã đi đâu, cảnh sát tìm cô một tuần cũng không có tin tức. Bọn họ suy đoán cô có thể đã bỏ trốn thật xa.
Chỉ có người trong Bùi gia là biết Khương Sáp Kì sẽ không bỏ trốn, cô ấy nhất định còn ở nơi nào đó trong thành phố A mà theo dõi Bùi Châu Hiền, cô ấy nhất định sẽ mang Bùi Châu Hiền cùng nhau đi.

Bùi Châu Hiền bị Bùi Chương Hiểu giam lỏng, Bùi Chương Hiểu mời cảnh sát đến nhà để "bảo vệ" nàng.

Điều này làm cho Bùi Châu Hiền rất tức giận, thường xuyên phát hỏa với Lam Phi, ở trong nhà cãi lộn ầm trời cũng không làm được gì, cuối cùng, nàng làm ồn đủ rồi, không gây chuyện nữa, chỉ im lặng mà ở trong nhà, cho dù cảnh sát hỏi gì, nàng cũng chỉ trầm mặc không nói.
Bách Chi Uyên mở cửa phòng, đi tới bên cạnh Bùi Châu Hiền, "Tiểu Hiền, em còn giận anh em sao?"

Bùi Châu Hiền nhìn chị dâu nàng, lắc đầu, "Không giận, anh cũng là muốn tốt cho em."
"Em đã nghĩ thông suốt?" Bách Chi Uyên có chút bất ngờ.

Bùi Châu Hiền nói :"Mọi người chỉ là không hiểu rõ tình cảm của chúng em, cho nên mới làm như vậy." Nàng yếu ớt thở dài, "Chị dâu, em cũng biết chị rất không hiểu nổi tại sao chúng em lại yêu nhau sâu đậm như vậy, phải không?"

[SEULRENE][CHUYỂN VER] Chuyện tình ngàn năm của sói và hồ ly (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ