Chương 23

564 56 0
                                    





Dưới ánh trăng núi rừng có một vẻ đẹp mờ ảo, sương mù dày đặc lộ ra một vẻ thần bí, cũng có chút quỷ dị. Cây cối rất nhiều, tầng tầng lớp lớp, giống như có yêu quái ẩn nấp trong đó. Bùi Châu Hiền nhìn xung quanh, cẩn thận đề phòng như là bất cứ lúc nào cũng sẽ có cái gì đó chui ra từ trong cây vậy.

"Hú ~~~~~" Tiếng sói tru trong rừng vang lên quanh quẩn đâu đây.
"Hú ~~~~" Tiếng sói tru càng vang càng gần các cô.

Trong ngực Bùi Châu Hiền có chút sợ hãi, nàng gắt gao nắm lấy tay của Khương Sáp Kì, "Kì, em hơi sợ."

Khương Sáp Kì mỉm cười, trấn an mà ôm thắt lưng của nàng, nói :"Đừng sợ, tôi là sói vương ở ngọn núi này, chúng nó không dám đến đây đâu." Nói xong, cô ngửa mặt lên trời tru lên tiếng sói. Ngay lúc tiếng sói tru của cô vang lên, xung quanh núi rừng truyền đến hàng loạt tiếng sói tru khác, như là đáp lại tiếng sói tru của cô.

Bùi Châu Hiền kích động mà chỉ vào Khương Sáp Kì, "Chị...chị...chị, chị đang gọi sói?"
"Đó là đương nhiên." Khương Sáp Kì nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói :"Tôi là người, thế nhưng vẫn có bản chất của loài sói, em cũng không phải chưa từng thấy tôi biến thành sói."

Bùi Châu Hiền đột nhiên nhớ đến một chuyện, thốt lên :"Lần trước lúc chị hôn mê trong bệnh viện vì sao không biến đổi thành sói? Buổi tối hôm đó là ngày mười lăm, làm em sợ chết khiếp, em phải che giấu nên đuổi mọi người ra ngoài, nhưng không ngờ chị lại không biến đổi."

Khương Sáp Kì nhún vai, "Có thể bởi vì lúc đó hồn phách đã đi rồi."

"Hồn phách không ở đó?" Bùi Châu Hiền nheo mắt lại, suy tư về ý tứ trong lời nói của Khương Sáp Kì.

"Uh, sau khi tôi hôn mê thì hồn phách đi đến địa phủ, là quỷ phán sai tiểu quỷ đưa tôi trở về."

"Thảo nào khí tức của chị càng lúc càng mờ nhạt." Bùi Châu Hiền cuối cùng cũng hiểu. Đối với kiếp trước kiếp này, nàng đã trải qua, cho nên đối với nhân quả báo ứng, nàng cũng tin.
Hai người dần dần leo lên đến đỉnh núi, một tảng đá thật lớn đứng sừng sững giữa một con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại. Trên núi có một ngôi miếu bằng đá giống miếu thổ địa cao khoảng hai mét, trước ngôi miếu là hai cây tùng đã hơn vạn năm.
"Kỳ lạ, sao trên núi lại lập thổ địa miếu mà lại không phải là sơn thần miếu, lại nhỏ như vậy?" Bùi Châu Hiền hiếu kỳ mà nhìn cái miếu kia, "Cung phụng bên trong thì cũng không khác biệt gì lắm."
Khương Sáp Kì mỉm cười nói, "Đây đều không phải là sơn thần, mà là Nguyệt lão." Cô nói tiếp, "Khối đá này là đá nhân duyên, còn hai cây tùng này là tùng tình duyên vạn năm, nghe sư phụ nói, chỉ cần cùng người mình yêu vào đêm trăng tròn ở chỗ này kết bái thiên địa, nên duyên vợ chồng thì có thể được nhân duyên ba kiếp."
"Thiệt hay giả vậy?" Bùi Châu Hiền kinh ngạc kêu lên.
"Sư phụ nói, hẳn là thật." Khương Sáp Kì thâm tình nhìn Bùi Châu Hiền, nói :"Chúng ta đêm nay ở đây kết bái thiên địa được không? Tuy rằng không có xe hoa, không có áo cưới, không có thảm đỏ thẫm, không có người thân chúc phúc, thế nhưng chúng ta có Nguyệt lão làm chứng cho chúng ta, chúng ta có ước định nhân duyên ba đời ba kiếp."

[SEULRENE][CHUYỂN VER] Chuyện tình ngàn năm của sói và hồ ly (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ