Chương 16: Anh ấy nói dối

22 3 0
                                    

Young Shin ngồi cạnh giường bệnh, dùng vẻ lơ đãng để ngắm nhìn Hee Chul thiu thiu ngủ. Lúc này nhìn anh thật bình yên, trong lòng Young Shin không khỏi dâng lên niềm xúc động. Cô thực sự bị nhan sắc của người này làm cho mê muội rồi, vì cớ gì mà gần hai tháng nay cô chạy đi chạy lại chốn bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng này để chăm sóc anh cơ chứ. Thực ra cũng không hẳn là chăm sóc, Young Shin chỉ đến bầu bạn với anh, khi thì mang theo truyện tranh, có lần thuê đĩa phim, có khi cùng nhau chơi game, hoặc mua cho anh đồ ăn anh yêu cầu.

Cả tháng trò chuyện với anh, Young Shin không còn cảm giác sợ hãi khi đối diện với anh như lần đầu gặp mặt nữa. Trái lại, cô càng ngày càng thấy Hee Chul thật dễ thương. Như lúc hai người cùng chơi trò Starcraf, anh chẳng ngần ngại chuyện mình là một idol mà phun ra một tràng những câu chửi thề khiến Young Shin sững người. Hay lúc xem xong phim hoạt hình "Mộ đom đóm", cả hai người mắt đỏ hoe quay sang nhìn nhau rồi òa lên khóc khiến cho Shin Dong và Sung Min phát hoảng khi bước vào phòng. Nghĩ lại chuyện đó khiến khóe miệng Young Shin bất giác cong lên.

Có lẽ chính cô cũng không ý thức được điều này, từ khi sang Hàn Quốc, nói chính xác hơn là từ khi gặp gỡ và quen biết với Super Junior, Young Shin dễ cười vì những điều nhỏ nhặt, biết quan tâm đến người khác nhiều hơn. Phải chăng đó là điều kỳ diệu mà tình bạn mang lại?

Young Shin lấy từ trong cặp ra một quyển sổ kẻ ngang và cây bút chì. Lâu lắm rồi cô chưa vẽ, cũng không có thứ gì làm cô rung động đến mức muốn họa lại ngay lập tức.

Hồi cấp hai Young Shin đã học vẽ ở lớp của ông giáo Minh tại trung tâm văn hóa của thành phố, học được ba năm rồi bỏ ngang. Về sau mỗi lần gặp ông giáo, ông đều than vãn chuyện cô bỏ học. Ông nói rằng Young Shin có năng khiếu bẩm sinh, tuy phối màu hơi yếu nhưng từng đường nét của cô đều vô cùng tinh tế, là tài trời ban, nếu không sử dụng thì rất uổng phí. Những lúc đó cô chỉ cười cười rồi tránh đi, bản thân cô cũng chưa từng lý giải được vì sao mình nằng nặc đòi mẹ cho đi học vẽ rồi lại bỏ dở như vậy. Khi đó mẹ hỏi, cô chỉ nói có lẽ mình không hợp với môn nghệ thuật này. Nhưng nghĩ lại ngày đó, là do Young Shin đột nhiên thấy chán, tất cả chỉ có vậy thôi.

Cô nghiêng đầu, nheo mắt giơ cây bút chì ra trước, xác định tỷ lệ trên khuôn mặt xinh đẹp kia rồi bắt đầu vài nét phác họa trên trang giấy kẻ ngang. Đã quá lâu không cầm bút nên đường chì của cô hơi cứng nhắc, mất một lúc mới có thể thả lỏng cổ tay, đưa những nét mềm mại di chuyển trên trang giấy. Khuôn mặt thanh tú với đôi mắt nhắm bình thản, sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi cong kiêu ngạo dần dần thành hình. Young Shin cũng không tin được mình có thể vẽ dễ dàng đến thế. Cô nheo mắt nhìn lại lần nữa tác phẩm của mình, sau đó chân mày giãn ra, khuôn miệng tự động kéo lên một nụ cười hài lòng.

"Ghen tị thật đấy."

Tiếng nói bất ngờ từ sau lưng khiến cô giật mình suýt chút nữa ngã ngửa ra sàn, cũng may Kyu Hyun vòng tay đỡ kịp. Anh bĩu môi trẻ con, không để ý đến khuôn mặt đang đỏ lên của Young Shin cũng như tư thế kỳ quặc rất giống trong phim truyền hình của hai người. "Rõ là em quen anh trước mà gần đây lại thân với anh ấy hơn cả anh."

Phím dừng trên trục thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ