Gần đến hạn nộp bài rồi nhưng Young Shin vẫn chưa biết phải làm thế nào, cô không muốn viết ra những thứ sáo rỗng giống hàng loạt bài hướng dẫn trên mạng, lòng tự tôn của cô không cho phép điều đó. Nhưng ước mơ... rốt cuộc ước mơ của cô là gì?
Từ nhỏ đến giờ từng duy nhất một lần Young Shin mang đam mê mãnh liệt trong tim, trở thành một người thợ sơn chân chính. Cô cực kỳ thán phục những bác thợ sơn, họ sở hữu những loại chổi nhiều kích cỡ cùng vô vàn thùng sơn đa dạng sắc màu, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ khiến cô bé Young Shin mê mẩn. Một lần trên đường từ siêu thị về nhà, Young Shin mải mê ngắm nhìn bác thợ sơn quét từng lớp áo mới cho cái hàng rào hoen rỉ đến nỗi quên cả giờ về. Kết quả là cả bà nội, mẹ và Bình An phải chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Đam mê mãnh liệt với cây chổi và thùng sơn thôi thúc cô phải làm điều gì đó.
Mùa hè năm lớp Bảy, sau cả tháng trời tìm đủ mọi cách thuyết phục, năn nỉ, kì kèo, cuối cùng mẹ đã đồng ý cho cô tự sơn lại căn phòng của mình. Tuy nhiên, cái gọi là đam mê đã tan biến trong vòng nửa tiếng đồng hồ với thành quả một bức tường nham nhở, vì Young Shin không thể ngửi nổi mùi của mấy thùng sơn đó. "Hóa ra đam mê của mình bốc mùi tới vậy." Cô nghĩ ngẩn ngơ một hồi, tiếc nuối rồi quyết định từ bỏ. Để không bị mẹ mắng, Young Shin đã phải đánh đổi một tháng tiền tiêu vặt mua truyện Bảy viên ngọc rồng cho Bình An để nhờ cậu giúp sơn nốt những bức tường còn lại. Kể từ lần đó, cô đã thôi không nghĩ đến chuyện ước mơ nữa cho đến khi nhận được câu hỏi của cô giáo.
Young Shin cứ mang tâm trạng lơ lửng cùng những suy nghĩ mông lung đó đến khắp mọi nơi, từ trường học đến về nhà, ra công viên, lần này là ở cửa hàng tiện lợi.
Cô ngẩn ngơ bê cốc mỳ ăn liền tiến đến trước bình nước, do mải nghĩ ngợi không nhìn đường nên va phải người đằng trước. Cậu trai đó cũng đang bê bát mỳ vừa mới đổ nước quay ra bàn. Vừa hay nước bên trong vì va chạm mà đổ cả lên tay Young Shin.
Cảm giác nóng rát bàn tay khiến Young Shin bừng tỉnh, song chưa kịp phản ứng gì cậu trai trước mặt đã luống cuống xin lỗi loạn xị, bà cô đứng cách đó không xa hét lên một tiếng thất thanh thu hút sự chú ý của mọi người trong cửa hàng. Young Shin bình tĩnh đặt cốc mỳ lên bàn, chầm chậm xoay nghiêng người mở khóa balo, rút ra túi giấy ướt lau tay, đồng thời nói với chàng trai đang bối rối trước mặt: "Không sao đâu, là do mình không chú ý, xin lỗi."
Chàng trai trước mặt cúi xuống giúp cô lau dọn chỗ nước bị đổ ra sàn, đồng thời nói xin lỗi với cô nhân viên thu ngân đang tỏ vẻ ngán ngẩm, định đi lấy cây lau nhà. Cậu xua xua tay, tỏ ý bảo cô ấy không cần dọn dẹp, chỉ là chút nước thôi. Sau đó mới quay sang nhìn Young Shin dò xét.
"Cậu không nóng à? Nước vừa đun sôi mà."
"Đương nhiên là mình thấy nóng." Young Shin mỉm cười rất tự nhiên, giọng điệu không lớn không nhỏ đáp lại: "Nhưng trước khi kịp phản ứng thì cô vừa nãy đã kêu hộ rồi. Mình không sao đâu."
Chàng trai trước mặt ngẩn người, ánh mắt như người mất hồn, có lẽ đã bị dọa đến ngớ ngẩn rồi. Young Shin xua xua tay trước mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phím dừng trên trục thời gian
FanficThể loại: fanfic Super Junior và DBSK Maybe a happy ending. Tác giả: Anne Blythe Trạng thái: on-going Nhân vật chính: Chae Youngshin, Shim Changmin, Jo Kyuhyun, ... Giới thiệu: Cô gái Chae Youngshin là con lai Việt - Hàn. Từ nhỏ sống ở Hàn cùng bố...