PHẦN 2: TÀ THẦN

52 1 0
                                    



Hình bóng mờ ảo, đứng bất động bên vệ đường.

Khuôn mặt lộ rõ nét thảm sầu.

Tay cậu ta nghiêng nghiêng cán chiếc ô màu đỏ rách nát, che đều cho cả hai mẹ con, một trái, một phải, đang nép sát vào người mình. Quần áo, đầu tóc, mọi thứ đều đã đổi khác.. không giống với lúc chiều, cũng không giống với người của thời đại này.. nhưng Đông Phong vẫn nhận ra cậu ta.

Bởi, anh không thể nhận nhầm chiếc vòng, có những đường vân máu nổi rõ bên trên hạt gỗ. Càng không thể quên người phụ nữ mang thai bị xe tải cán nát 2 chân ngày hôm đó.

Hình ảnh cô ta cố vươn cánh tay đầy máu về phía anh, một tay đưa cao chiếc vòng, còn một tay.. cố gập lại, chỉ vào phần bụng đã lớn quá cỡ, như ra hiệu, như khẩn cầu.. "làm ơn, hãy cứu lấy đứa trẻ", khiến anh đến tận giờ vừa không thôi ám ảnh, vừa không cách gì quên được.
——
Ngày đó, khi vừa bước ra từ một cửa hàng tiện lợi, Đông Phong nhìn thấy một bóng đen to lớn, đứng ngay giữa đường.

Hắn ta giữ chặt hai vai người phụ nữ, khiến cô không thể cử động, cứ vậy đứng yên, trơ mắt chiếc xe tải mất phanh đang lao nhanh đến. Nước mắt cô chảy dài vì kinh khiếp, nhưng không thể động đậy hay la hét. Còn tài xế lúc đó.. cứ như đang bị ai che mắt vậy.

Chiếc xe tải như tên hung thần dữ tợn, nghiền nát hai chân người phụ nữ bằng sức nặng ngàn cân, khiến cô ta đổ gục xuống, máu me bê bết. Còn xe thì leo thẳng lên lề, đâm mạnh vào cột điện, đầu tài xế bẹp dúm dó.

Đông Phong dõi theo bóng đen không rời, vừa chớp mắt, đã thấy hắn rất nhanh.. chui vào ẩn bên trong bào thai.

Đội ngũ nhân viên y tế đến liền sau đó, đã đưa ra quyết định làm phẫu thuật ngay tại chỗ, mong cứu được bào thai trước khẩn cầu của người mẹ đang thoi thóp. Và họ đã hoàn thành mọi thứ rất tốt. Chỉ tiếc, không giữ lại được mạng sống cho người phụ nữ xấu số kia. Cô ta đã tắt thở ngay khi vừa trông thấy mặt con mình.

Đứa trẻ mới sinh đã mồ côi mẹ, lẽ ra phải rất đáng thương. Nhưng đôi mắt có tròng đen lớn bất thường, cùng lớp tà khí tựa như làn sương khói mỏng bọc quanh người nó, khiến cho Đông Phong cực kỳ khó chịu. Đứng ở tít đằng xa mà vẫn thấy lợm giọng vì thứ mùi vị tà ác đang lan toả ra, ngày càng dày đặc.. nơi đầu lưỡi.

Nhưng nếu vậy thì sao chứ..
nói cho cùng, thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Anh có thấy được tương lai Quỷ hầu này sẽ gây ra tội ác tày đình thế nào đi nữa, thì cũng chẳng có quyền hạn gì để can thiệp vào. Và cũng không có ý định xen vào chuyện của ai cả.

Nhưng khi vừa quay lưng đi, anh liền bị cảm giác siết chặt, nóng rát, đau đớn khôn tả nơi cổ tay làm bước chân khựng lại. Nhìn xuống mới thấy chiếc vòng lúc nãy đã tròng vào cổ tay tự lúc nào rồi.

Biết không thể tránh né được, Đông Phong đành phải tìm cách tiếp cận, len lén vẽ lên ấn đường đứa trẻ kia một chữ Vạn 卍, cỡ cái bánh đậu xanh.

Kỳ lạ thay, luồng khí đen bao quanh nó liền bị chữ Vạn 卍, như hình xoắn ốc, hút thật mạnh, trôi tuột hết vào trong chiếc vòng tay.

TRUYỀN NHÂN ATULAWhere stories live. Discover now