Dưới ngọn đèn đường, ngay sau lưng Đông Phong, là một bóng người, toàn thân trắng toát.
Bộ quần áo khá rộng, trước sau như một, cộng với mái tóc đen, dài ngang eo, che kín hết một bên mặt, khiến anh không thể nhận diện được, đó là nam hay nữ.Liếc nhanh xuống đất, thấy vẫn có bóng, Đông Phong cũng đỡ sợ phần nào. Nhưng nhìn kĩ lại, hình như đó là bóng của cột đèn đường. Còn mười ngón chân người kia, dường như.. không hề chạm đất.
Chưa biết phải làm gì tiếp theo, thì bóng trắng đã lặng lẽ lướt đi, đến ngay cạnh chốt đèn, rồi ngồi xổm xuống con hẻm khuất, giấu mình trong bóng tối. Anh nuốt nước bọt, chân nặng nề di chuyển từng bước, lùi về sau. Đến một khoảng cách nhất định, liền quay đầu bỏ chạy, hòa vào đám đông đang đợi đến lượt dùng nhà vệ sinh.
Còn đang trong cơn kinh khiếp, thì bị một cái vỗ vai thật mạnh từ đằng sau của ai đó, làm cho hết hồn, tim như muốn bắn luôn ra khỏi lồng ngực.
"Thấy gì.. chạy dữ vậy bồ..", vừa hỏi, người nọ vừa dáo dát nhìn về đám cỏ lau trước mặt.
"Không.. không có gì.."
Thấy Đông Phong đã bớt hoảng, người kia liền vui vẻ, tiếp: "tôi là Thiên Vương, còn cậu..?"
"Phong.. Đông Phong.. à mà cái này ở đâu ra vậy..", anh chỉ vào gói lá trên tay Thiên Vương, dè dặt hỏi.
"Cái này hả.. mua ở chỗ bà bán xôi ngồi ngay trụ đèn kia kìa..", Thiên Vương hướng mắt đến chỗ Đông Phong bị nhát vừa rồi, ngớ người ra, lẩm bẩm: "ủa, mới thấy đây mà.. chắc bán hết rồi đó.. lúc nãy, thấy công nhân xúm lại mua đông lắm.. cậu ăn không, tôi chia một nửa.. xôi nóng hổi luôn.."
—
Cậu ta vừa đưa ra, gói xôi đã bị hất văng xuống đất.Đông Phong ngơ ngác nhìn, còn Thiên Vương thì bực bội ra mặt, tức tối hét: "cô.."
"Cô.. cô cái gì.. nhìn xuống đất.."
Lúc này, Thiên Vương mới để ý thấy dòi bọ đang chui ra lúc nhúc từ gói xôi thập cẩm ngon lành, bọc lá xanh mướt khi nãy mình ăn. Cậu ta liền ngồi ngay xuống vệ cỏ, móc họng ho khan mấy cái, cố ói ra cho bằng hết những thứ kinh tởm đó, miệng chửi đổng: "tiên sư cái bọn ma mãnh này.. ông mày mà cũng dám trêu.."
Đi đi lại lại một hồi, thấy khó chịu trong người, Thiên Vương nháy mắt, nói với Đông Phong: "chắc tôi ra phía sau giải quyết đây.. mắc lắm rồi.. không chịu nổi nữa..", rồi chạy đi, khuất bóng ngay sau nhà vệ sinh.
Trong lúc đang thoải mái xả nước, thì bất chợt những bụi lau trước mắt.. đồng loạt lay động, như có thứ gì trôi nổi bềnh bồng bên trong nó. Trông xa xa, giống hệt những đầu người nhấp nhô, gờn gợn. Nhưng nghĩ bụng, chắc cũng mấy thanh niên không đợi được, nên ra đây xả như mình, nên Thiên Vương cũng không mấy để ý.
Cho đến khi cổ tay cậu ta đột nhiên tê cứng lại. Thiên Vương mới cúi xuống và lập tức há hốc miệng cứng đờ người.. khi bắt gặp ngay bên dưới, một hốc mắt trống rỗng đầy dòi bọ của đứa trẻ tầm 3 tuổi, đang ngước lên nhìn mình.
Còn những đầu người cậu ta tưởng tượng ra khi nãy, lúc này đã tiến đến một khoảng cách khá gần, đủ để nhìn rõ nó là đầu người thật và không hề có thân. Chỉ có ruột gan chảy tràn ra bên ngoài lòng thà lòng thòng.. ri rỉ, dinh dính từng tảng máu đông đen đặc.
YOU ARE READING
TRUYỀN NHÂN ATULA
SpiritualA-tu-la giữ gìn tam giới Anh dương võ liệt, nhiệt huyết hướng thiên. Ngàn năm tu hành, ngàn năm đơn độc. Nơi đèn hoa mộng ảo năm nào Vẫn thấy Nàng đang say mê nhảy múa. Dải lụa trắng bỗng chốc, nhuộm đỏ bởi huyết xà ..