Yêu thương bất tận

230 4 0
                                    

Năm 27 tuổi tôi thuê căn nhà nhỏ giữa lòng Sài Gòn để bắt đầu kinh doanh đồ nội thất của mình. Chủ nhà là một người vô cùng phúc hậu và đáng kính, bà năm nay đã cao tuổi nên cũng chỉ quanh quẩn ở nhà xem tin tức, thời sự. Những lúc rảnh rỗi tôi hay ghé sang thăm bà, ngồi hàn huyên những câu chuyện trên trời dưới đất cho bà vui, chẳng bao giờ bà để tôi về tay không, khi thì bịch bánh, cái kẹo, khi thì vài ba trái cam, trái táo. Bà luôn tiễn tôi bằng nụ cười hiền lành, ấm áp. Một ngày không mây, tôi ghé thăm bà. Bà bảo ông vừa mất rồi con ạ, thế là bà khóc. Hồi xưa bà với ông quen biết nhau qua ba mẹ của ông bà, lúc ấy nào có tình yêu. Chỉ là dọn về sống cùng nhau rồi sinh con đẻ cái. Ấy vậy mà ân tình nảy nở qua khó khăn, yêu thương được nuôi lớn bằng thấu hiểu. Ông bà cứ thế ở bên nhau rất lâu, sự hiện diện của người này là một phần không thể thiếu với người kia. Những năm sau này ông yếu đi nhiều, chỉ nằm một chỗ nhưng ông bà vẫn không rời nhau nửa bước. Bà chậm rãi kể, tôi nghe từng nấc xót xa của người vừa mất đi bạn đời lâu năm của mình: Hôm ấy ông ngồi dậy tìm bà, ông cám ơn bà về những năm tháng đã qua, về những gì bà đã làm cho ông. Rồi ông bảo: "Thôi, tôi đi ngủ trước đây. Khi nào bà ngủ thì ngủ". Thế là ông về phòng, nằm xuống ngủ một giấc ngủ thiên thu. Bà tiếp lời: Dù ông không đi lại được những năm gần đây nhưng căn nhà có ông nó khác lắm, nay ông đi rồi thật trống trải. Rồi bà lại chấm vội hai dòng nước mắt chảy dài. Lòng tôi lúc ấy rất khó tả khi nghĩ về ông, có lẽ ông cảm nhận được sự ra đi của mình nên muốn tạm biệt bà lần cuối sau bao tháng năm nghĩa tình bên nhau. Còn bà thì đau lòng biết bao khi vừa phải tạm biệt người bạn đời lâu năm với rất nhiều kỉ niệm vui buồn chất chứa. Có những yêu thương như vậy đó: bất tận, mãi mãi và muôn đời.

HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI CHIA TAY - IRIS CAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ