Nếu không còn yêu một người nữa thì sao?
Nếu không còn yêu một người nữa sẽ oán trách, sẽ giận dỗi, sẽ hờn ghen, thậm chí là căm thù.
Đó là điều tôi nghĩ.
Nếu không còn yêu một người nữa thì sao?
Nếu không còn yêu một người nữa thì thôi...
Chẳng phải cũng là một người từng rất thương sao? Nếu họ không thể mỉm cười hạnh phúc để đi tiếp tại con đường rẽ ngang này, thẩm sâu trong lòng chúng ta có thực sự hả hê?
Tôi đọc Facebook của một vài người yêu cũ. Thấy họ đa phần đang sống hạnh phúc. Tôi chẳng khó chịu mà nghĩ rằng may hồi đó tôi không cứng đầu giữ họ lại, họ bước tiếp mới có được hạnh phúc như bây giờ, tôi buông tay mới có được sự bình yên hôm nay.
Quá khứ chẳng phải là tài sản của riêng mỗi người đó sao?
Tài sản không thể đo đếm.
Nếu giữ lại và coi trọng thì bản thân đã là người rất "giàu có" rồi.
Một người ta từng rất thương, bằng một lí lẽ nào đó, họ nên được hạnh phúc.
Ai cũng có quyền được yêu thương.
Hãy rộng lòng cho quá khứ trôi đi và trân trọng hiện tại, có được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI CHIA TAY - IRIS CAO
AcakBỗng một ngày có một người nói chia tay một người. Nỗi đau lạ lẫm, sâu sắc và âm ỉ đến lạ thường... Đôi khi chia tay không hẳn là kết thúc, nó đơn giản là ta phải rẽ vào một con đường khác dẫu có thể đớn đau, buồn bã nhưng biết đâu hạnh phúc thật sự...