Ông nội là người bạn thân nhất, nội đã cùng tôi chung bước từ những ngày bé thơ. Trong trí nhớ non nớt của tôi khi ấy, nội chạy chiếc xe đạp cup màu xanh lá. Lúc nào cũng mặc áo sơ mi đóng thùng, đầu tóc chỉnh tề, đến từ rất sớm chờ đón tôi trước cổng trường. Ròng rã qua rất nhiều tháng năm. Khi học mẫu giáo do biếng ăn nên tôi hết sức còi cọc, về nhà hôm nào nội cũng bóp tay, xoa mặt xót xa, nội hỏi han nhiều người, chở tôi đi khắp nơi rồi dành dụm mua từng hộp bột cóc để mong tôi ăn ngon miệng hơn, mập mạp hơn cho bằng bạn bằng bè cùng trang lứa.
Vào cấp 1, nội là người tỉ mỉ bao từng quyể vở, chuốt từng cây viết chì, dạy tôi những bài đánh vần đầu tiên. Tan trường, tôi hay chạy ào ra khỏi cổng tìm nội, từ khi còn bé tôi đã cảm nhận được rằng nụ cười của nội là điều khiến lòng tôi ấm áp nhất. Nếu hôm nào được điểm 10, nội sẽ mua cho tôi một cái kẹo có hình dán, tôi dán đầy lên xe nội, không những nội không la rầy mà còn có vẻ rất thích thú vì điều đó. Nội luôn tự hào lái chiếc xe màu xanh lá với nham nhở hình dán đi khắp nơi như một dấu chứng nhận yêu thương từ tôi.
Vào cấp 2, nội hay giấu ba mẹ cho tôi thêm tiền quà sáng vì sợ tôi đi học cả ngày thèm cái này cái nọ lại không có tiền mua, hay hôm nào bất chợt bể bánh xe đạp thì còn có một ít dằn túi mà xử lý. Nội kĩ tính lắm, luôn kẹp phẳng phiu tờ 10 ngàn vào một cuốn sách dày cất trong tủ. Chỉ cần tôi đi ngang qua, nội liền kéo tay lại, mở tủ, rút tờ tiền nhét vào túi tôi rất nhanh vì sợ ba mẹ nhìn thấy lại la rầy tôi. Những ngày hè quanh quẩn ở nhà mãi cũng chán, may mà có nội. Nội đóng vai bệnh nhân khi tôi muốn làm bác sĩ, nội gõ cửa cái phòng mạch được dựng xập xệ kế bàn ăn sau đó làm bộ ho húng hắng khai bệnh tình. Tôi gói cho nội vài cái nút áo rồi bảo: "Bác mang về uống ngày 2 lần, nếu vẫn ho thì cứ uống hết một lần". Rồi nội lại đóng vai người mua hàng khi tôi là người bán quán, quán ăn có vài cái chén nhựa, 5 cái ghế nhựa tí ti được xếp dọc hành lang vào bếp. Nội đi ra đi vào hết ăn phở, lại đến hủ tiếu, hết hủ tiếu lại bò kho. Cứ thế hai ông cháu chơi cùng nhau suốt cả mùa hè.
Vào cấp 3, lúc này gia đình tôi đã chuyển ra căn hộ mới, không còn sống cùng ông nội nữa nhưng tôi vẫn thường về thăm nội. Cố một lần tôi vô tình biết được rằng lâu lâu nội vẫn trích một ít tiền ra mua vé số và cầu mong rằng nếu trúng thì để lại hết số tiền đó cho tôi. Tôi đã chực trào nước mắt khi biết câu chuyện đó. Nội đi đâu, làm gì, dù có thế nào cũng luôn nghĩ cho tôi trước tiên. Sau cấp 3, tôi đi du học ở Singapore. Thi thoảng vẫn nhận được thư viết tay của nội, nội chỉ nhắc nhở giữ gìn sức khỏe, hòa nhã với bạn bè quốc tế và tôi là niềm tự hào rất lớn của nội. Những bức thư ấy đến bây giờ tôi vẫn xếp gọn gàng trong hộc tủ.
Rồi tôi lập nghiệp, con đường thật chông gai với bao nhiêu thử thách mới mẻ. Tôi xây dựng riêng một studio chụp hình, do không có quá nhiều kinh phí nên tôi quyết định sẽ tự sơn sửa mọi thứ. Tôi mua sơn và dụng cụ về quệt được vài đường là thấm mệt, tôi để đó dăm ba hôm lại sang làm tiếp thì hỡi ơi cả một căn phòng đã được sơn phết tinh tươm từ trong ra ngoài. Nội đã dành rất nhiều thời gian, tự bắc thang, tự đo đạt giúp tôi mọi thứ.
Nội là vậy đó, chỉ cần biết tôi cần, thì bằng mọi giá nội sẽ làm cho bằng được. Tôi cứ thế lớn lên trong veo dưới tình yêu thương vô bờ bến của nội. Lớn đến một hôm để biết về: "Tình yêu của nội". Ngày xưa, thời chiến tranh khốc liệt. Nội có phải lòng một người phụ nữ ở chiến trường, yêu nhau chưa tày gang thì bị chia cắt, dưới đạn bom ấy họ lạc nhau tưởng chừng như mãi mãi. Nội sau đó gặp và lấy bà tôi, có ba tôi, sau này là tôi.
Tình yêu năm ấy có lẽ nội vẫn mang theo nhưng cất vào tận sâu trong đáy lòng cho đến một ngày duyên số trở mình ba tôi tìm gặp lại chị cùng cha khác mẹ của mình. Mừng mừng tủi tủi nói sao cho hết, gia đình tôi nay lại lớn hơn với những thành viên mới nhưng lại quá đỗi thân thương, chẳng có sự xa lạ, ngại ngùng nào khi chúng tôi ôm lấy nhau, nắm tay nhau và nhìn vào mắt nhau. Tưởng như đã quen từ muôn kiếp trước.
Năm nay tôi gần 30, cũng có nghĩa là nội tôi đã già, sức khỏe yếu đi nhiều. Tôi mong kịp về mở trang sách này ra và đọc cho nội những tâm tư của tôi, rằng: "Nội ơi, cám ơn nội đã luôn có mặt trong những kí ức đẹp đẽ nhất của con, cám ơn nội đã vẽ cho con một cuộc đời yên bình và tươi đẹp, con chỉ muốn nội biết rằng nếu nội đã yêu thương và trân trọng ai thì con cũng sẽ yêu thương và trân trọng người đó một cách vô điều kiện vì tình yêu của nội cũng sẽ là tình yêu của con".
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔM NAY NGƯỜI TA NÓI CHIA TAY - IRIS CAO
عشوائيBỗng một ngày có một người nói chia tay một người. Nỗi đau lạ lẫm, sâu sắc và âm ỉ đến lạ thường... Đôi khi chia tay không hẳn là kết thúc, nó đơn giản là ta phải rẽ vào một con đường khác dẫu có thể đớn đau, buồn bã nhưng biết đâu hạnh phúc thật sự...